Tám giờ tối, đúng theo thông báo trong nhóm lớp.
Trình Tuế Ninh và Lê Lê cùng xuất phát, đến nơi rất đúng giờ. Lê Lê hôm nay cố tình ăn diện một chút, thấy Trình Tuế Ninh chẳng khác gì ngày thường thì không khỏi phàn nàn.
“Sao cậu không trang điểm?”
Trình Tuế Ninh: “Mình không rành lắm.”
Lê Lê trừng mắt nhìn cô: “Thôi vậy, lần sau nhất định mình sẽ sang nhà giúp cậu trang điểm.”
“Làm gì có lần sau chứ.”
“Nhất định sẽ có mà! Sau này còn bao nhiêu buổi họp lớp nữa cơ.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào nhà hàng, nhìn bảng chỉ dẫn rồi đứng chờ thang máy.
Trình Tuế Ninh liếc nhìn Lê Lê, giúp cô chỉnh lại phần cổ váy đang bị gấp nếp.
Lê Lê thấy cô đứng sát bên mình, chớp mắt mấy cái rồi nói đầy cảm xúc: “Ninh Ninh, cậu như này làm mình muốn yêu cậu quá.”
Trình Tuế Ninh ngước mắt nhìn cô, im lặng hai giây rồi cười: “Vậy thì yêu nhau không?”
Cổ váy đã được chỉnh ngay ngắn, Trình Tuế Ninh thả tay ra.
“Đinh!” Một tiếng vang lên, cửa thang máy mở. Lê Lê khoác tay Trình Tuế Ninh, kéo cô vào trong: “Mình thì được thôi, nhưng cậu có được không? Cậu nỡ bỏ Chu Ôn Yến sao?”
Trong thang máy không có ai khác, Lê Lê cứ thế mà nói, Trình Tuế Ninh cũng không ngăn cô ấy lại. Nhưng ngay lúc cửa thang máy sắp khép lại, bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, có người nhanh chóng đưa tay chắn cửa.
Trình Tuế Ninh thấy vậy, theo phản xạ bấm nút mở cửa giúp.
Cửa thang máy mở ra hoàn toàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714792/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.