Hoàng Thần Úy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, khi anh mở mắt ra vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Giang Tự hỏi anh: “Cậu đang ở đâu thế?”
“Tôi á? Ở khách sạn chứ đâu?”
Hôm qua ở đám cưới của Chu Ôn Yến, với tư cách phù rể anh đã uống khá nhiều rượu, giờ cổ họng đang rát bỏng. Vừa vén chăn lên định đi lấy nước, anh chợt thấy mình không mặc gì trên người, lập tức sững người.
Trong điện thoại, Giang Tự chẳng để ý đến phản ứng kỳ lạ của anh: “Tối qua sao vừa xong tiệc cậu đã biến mất, tôi định đặt vé máy bay về Bắc Thành đây, cậu có muốn đi cùng không?”
Hoàng Thần Úy vẫn đang đông cứng tại chỗ, bỗng nhiên, những hình ảnh của đêm qua ùa về trong tâm trí.
Đột ngột, Hoàng Thần Úy hét lên mấy tiếng “Á á!!”
Giang Tự giật mình vì tiếng hét của anh: “Sao thế? Sao thế? Thấy ma à, hét cái gì thế?”
Hoàng Thần Úy ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, chôn đầu vào chăn, anh thật sự thà gặp ma còn hơn.
Giang Tự nói gì nữa anh cũng chẳng nghe thấy, điện thoại bị ném sang một bên. Rồi trong đầu anh cứ phát lại từng khung cảnh một, mặt anh càng lúc càng đỏ, đến cả tai cũng đỏ lên.
Anh tự đỏ mặt một hồi lâu, lại sợ mình uống say quá nên mơ một giấc mơ đẹp cả đêm.
Anh chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng cúi xuống ngửi mùi trên chăn, đúng là mùi nước hoa này, thật sự có mùi nước hoa…
“Vậy…”
Hoàng Thần Úy mở to mắt, vội vàng cầm lại điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714813/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.