Cửa sổ trong phòng chưa đóng, làn gió đêm mát lạnh ùa vào, khiến rèm cửa cũng khẽ lay động.
Chiếc khăn tắm quấn trên người Trình Tuế Ninh đã được thay bằng áo của Chu Ôn Yến. Cô lười biếng đến mức không muốn động ngón tay, trong đầu vẫn đang nghĩ về chuyện hôn lễ.
Cô hỏi: “Vừa đi làm vừa lo mấy chuyện lặt vặt của đám cưới, có phải rất mệt không?”
Chu Ôn Yến đáp: “Vẫn lo được.”
Trình Tuế Ninh “ồ” một tiếng. Chu Ôn Yến khẽ vuốt má cô: “Muốn ngủ chưa?”
Cô gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, “Anh đóng cửa sổ đi.”
Trình Tuế Ninh khi ngủ rất thiếu cảm giác an toàn. Nếu ngủ một mình, cô nhất định phải khóa cửa sổ và cửa ra vào thật kỹ, còn phải bật một chiếc đèn ngủ. Nhưng nếu có người ngủ cùng sẽ đỡ hơn một chút, chỉ là cửa sổ nhất định phải đóng.
Chu Ôn Yến vừa cười vừa đứng dậy, cố ý trêu chọc cô: “Vừa rồi ai nói trong phòng toàn mùi hương?”
Trình Tuế Ninh không để ý đến anh. Ban nãy đúng là có mùi thật, dù đã thay ga giường, nhưng vẫn còn vương lại chút ít. Chỉ cần ngửi thôi, cô cũng cảm thấy mặt đỏ bừng.
Chu Ôn Yến đóng cửa sổ xong, trở lại giường ôm cô vào lòng. Căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn, bên tai cô là nhịp tim đều đặn của anh.
Một lát sau, Trình Tuế Ninh đột nhiên hỏi: “Ngày mai anh có bận không?”
Chu Ôn Yến không nói bận hay không bận, chỉ khẽ cử động đầu, tìm một vị trí thoải mái trên vai cô: “Em không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714824/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.