Đêm hôm đó rất hỗn loạn, Trình Tuế Ninh đẩy anh ra và bước đi, sau đó được Trần Đình Việt dẫn đi.
Không ai phát hiện ra anh ở bên trong, đám người hiếu kỳ thấy những người trong cuộc đều không còn ở đó nữa nên cũng giải tán.
Giang Tự biết Chu Ôn Yến không thể chịu được việc Trình Tuế Ninh bị bắt nạt và chịu ấm ức, nếu không phải vì không kìm nén được cảm xúc thì anh sẽ không hút thuốc.
“Cậu không phải định làm kẻ thứ ba chứ? Người ta còn chưa chia tay đâu.” Giang Tự liếc nhìn Chu Ôn Yến đang nheo mắt vì khói thuốc.
Chu Ôn Yến mãi không lên tiếng, Giang Tự thở dài bất lực, anh ta sắp lo đến rụng hết tóc rồi.
“Không nói gì khác, cậu có chắc là Trình Tuế Ninh thích cậu không?” Giang Tự hỏi.
Sắc mặt anh càng trầm xuống, ném đầu thuốc vào thùng rác rồi định bỏ đi.
Trong phòng vẫn còn người đang đợi, Giang Tự đuổi theo phía sau hỏi: “Vụ của Lương Xuyên tính sao, số tiền đó không nhỏ đâu, cậu có thể kiếm được không ít đấy.”
“Muốn nhận thì tự cậu nhận đi.” Anh nói.
Giang Tự chửi một câu, “Tôi nhận thì tôi nhận, có gì khó đâu.”
Mấy ngày sau đó, Chu Ôn Yến nhận một vụ về người chồng bị cần cẩu công trình rơi trúng tử vong trên đường. Đương sự là một người nội trợ toàn thời gian có trình độ học vấn không cao. Chị gặp phải chuyện này trở nên hoang mang, lại bị đá qua đá lại như quả bóng, khi đối mặt với Chu Ôn Yến đã không còn hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714860/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.