Trình Tuế Ninh giả vờ suốt mấy ngày liền, không hề nhắc đến hai tin nhắn đã thu hồi đó cho đến ngày trở về Bắc Thành.
Không biết có phải do cảm thấy có lỗi hay không mà cô uống thuốc rất đều đặn. Cảm cúm vốn đã đỡ hơn một chút, vậy mà tối qua đột nhiên trở nên rất nặng.
Suốt dọc đường cô đều đeo khẩu trang, trông rất uể oải. Đến sân bay Bắc Thành, khi Đàm Lâm định gọi taxi về trường thì Trình Tuế Ninh vừa nhận điện thoại xong đột nhiên nắm chặt điện thoại, gương mặt đỏ ửng ngăn anh ta lại.
“Không cần gọi taxi đâu.”
Đàm Lâm không nghĩ nhiều, “Có người từ trường đến đón chúng ta à?”
Cô ngẩn người một chút, rồi gật đầu, “Cũng được tính là vậy.”
Lúc đó Đàm Lâm còn nghĩ khoa thật chu đáo, cho đến khi anh ta ra khỏi sân bay, nhìn thấy chiếc xe ở lề đường mới thấy có gì đó không đúng.
Giây tiếp theo, khi thấy người trong xe bước ra, đôi mắt sau cặp kính cận cao độ của anh ta không kìm được mở to.
Chu Ôn Yến cúi người nhận lấy túi xách từ tay Trình Tuế Ninh, ánh mắt nhìn gương mặt cô, “Em bị cảm à?”
Giọng Trình Tuế Ninh vọng ra từ sau khẩu trang, nghe ồm ồm: “Vâng.”
“Sao lúc trước không nói?” Anh ôm eo cô, mở cửa ghế phụ, đỡ đầu cô, để cô ngồi vào trong.
“Em không muốn anh lo lắng.” Trình Tuế Ninh nói xong, hơi không tự nhiên nhìn về phía Đàm Lâm. Cô nghĩ nếu mình ngồi ghế phụ thì Đàm Lâm một mình ngồi phía sau liệu có ổn không.
“Hiểu chuyện vậy sao?” Giọng anh trầm trầm, không nghe ra cảm xúc. Thấy cô đứng không nhúc nhích, Chu Ôn Yến hơi nhíu mày, khẽ đẩy eo cô, “Nhanh lên, gió lạnh lắm.”
Sự thân mật ấy khiến Trình Tuế Ninh càng thêm lúng túng, không dám nhìn Đàm Lâm nữa.
Chu Ôn Yến đóng cửa xe giúp cô, sau đó mới quay sang nhìn Đàm Lâm.
Đàm Lâm cũng rất không tự nhiên, ở Đại học Kinh đô ai mà không biết Chu Ôn Yến chứ. Chu Ôn Yến vốn luôn được nâng niu, trong mắt người ngoài thì cao không với tới. Vì thế dù anh chỉ làm những việc rất bình thường cũng khiến người ta cảm thấy như được anh hạ mình.
Đàm Lâm nhìn Chu Ôn Yến khẽ gật đầu với mình rồi giúp mở cốp xe. Anh ta vội vàng để hành lý vào trong, rồi lóng ngóng ngồi lên ghế sau.
Khi xe chạy, đầu óc Đàm Lâm vẫn còn ngây ra.
Trong xe im lặng một lúc.
“Trong bình giữ nhiệt có sô-cô-la nóng.” Chu Ôn Yến nói.
Trình Tuế Ninh “ờ” một tiếng rồi cầm bình lên mở ra, cô kéo khẩu trang xuống uống vài ngụm, sau đó đậy nắp định kéo khẩu trang lên.
Anh thấy vậy bèn bảo, “Đừng đeo khẩu trang nữa, trong xe ngột ngạt.”
“Hơi nặng.” Trình Tuế Ninh lắc đầu.
Chu Ôn Yến nhíu mày chặt hơn, định nói gì đó, ánh mắt thoáng thấy Đàm Lâm qua gương chiếu hậu lại mím môi không lên tiếng.
Ở ngã tư tiếp theo đang đợi đèn đỏ, Chu Ôn Yến cúi người về phía cô, Trình Tuế Ninh tưởng anh định hôn mình, theo phản xạ giơ tay định đẩy anh ra.
Anh khựng lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chạm nhau nhưng anh vẫn không dừng động tác, Trình Tuế Ninh hơi gấp, đôi mắt đã lấp lánh nước.
Chu Ôn Yến dùng một tay nhẹ nhàng giữ cô lại, tay kia điều chỉnh công tắc bên cạnh ghế. Lưng ghế từ từ ngả ra sau, điều chỉnh đến góc thoải mái cho cô. Anh thu tay về, không nói gì tiếp tục lái xe.
Trình Tuế Ninh cắn môi, ánh mắt nhìn về phía anh, nhịp tim khi thì nặng khi thì nhẹ, có chút khó chịu.
Bầu không khí trong xe từ lúc này trở nên hơi kỳ lạ.
Chu Ôn Yến không nói gì, Trình Tuế Ninh cũng không nói gì, Đàm Lâm càng không nói gì.
Suốt đường đi không bật radio hay nhạc, cứ thế lái xe trong im lặng về đến trường.
Đến trường, Trình Tuế Ninh chưa kịp xuống xe đã bị anh nắm lấy cổ tay.
Đàm Lâm đã xuống xe, Chu Ôn Yến liếc nhìn cô một cái. Trình Tuế Ninh không cử động nữa, anh tự xuống xe giúp Đàm Lâm lấy đồ.
Đàm Lâm không nói gì, quay đầu nhìn Trình Tuế Ninh trong xe.
Trình Tuế Ninh cúi đầu, từ góc nhìn của anh ta, những sợi tóc mềm mại của cô dính vào má và cổ, khuôn mặt nghiêng trắng ngần và tĩnh lặng, cả người ngoan ngoãn và mềm mại.
Đàm Lâm cảm thấy không thoải mái trong lòng, anh ta xách hành lý đi về phía ký túc xá. Đi được nửa đường thì đột nhiên dừng bước, lấy điện thoại nhắn tin cho Trình Tuế Ninh.
Đàm Lâm: [Cậu với Chu Ôn Yến đang yêu nhau à?]
Trình Tuế Ninh không trả lời, anh ta cũng thấy mình thật thừa thãi, nhưng rồi lại nhắn tiếp –
Đàm Lâm: [Cậu ta có nhiều bạn gái lắm, không thích hợp với cậu đâu.]
Trong xe, khi tin nhắn này đến, điện thoại đang đặt trên đùi Trình Tuế Ninh và toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn vào Chu Ôn Yến.
Cô không nhìn, nhưng Chu Ôn Yến nghe thấy tiếng rung. Anh hạ mi mắt, vừa hay nhìn thấy hai tin nhắn đó.
Ánh mắt anh trở nên thâm trầm, Trình Tuế Ninh đang bị cảm, đầu óc mơ hồ nhưng vẫn nhận ra sự thay đổi không khí từ anh.
Cô dùng ngón tay véo nhẹ ngón tay anh, giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Có phải anh đang giận không?”
Chu Ôn Yến nói: “Nếu anh đang giận thì sao?”
Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, nhớ lại cảnh tượng lúc trước, giọng cô càng nhỏ hơn, “Vậy có phải lại định hôn em nữa không?”
Đột nhiên xung quanh lại im lặng hai ba giây, bầu không khí dường như lại thay đổi một chút.
Trình Tuế Ninh lần này không biết, nhưng cô thấy Chu Ôn Yến bỗng cong khóe môi cười, “Làm gì có chuyện tốt như vậy.”
“… Ồ.”
Trình Tuế Ninh biết mình đã làm sai điều gì đó, bắt đầu chủ động thú nhận.
“Việc bị cảm không nói với anh thật sự là vì sợ anh lo lắng, không phải cố ý không nói đâu, vốn dĩ gần khỏi rồi, ai ngờ…”
“Lúc nãy đẩy anh, cũng là vì em đang bị cảm, sợ lây cho anh.”
Chu Ôn Yến “ồ” một tiếng không cao không thấp.
Trình Tuế Ninh ngước mắt nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu xuống, dùng đầu ngón tay chọc chọc lòng bàn tay anh, thấy anh thật khó nói chuyện.
“Hết chưa?” Anh hỏi.
Khuôn mặt Trình Tuế Ninh giấu sau khẩu trang, nghĩ đến điều gì đó làm má cô hơi nóng.
“Còn thì vẫn còn…”
Đàm Lâm về ký túc xá đặt hành lý xuống, đợi một lúc lâu thấy Trình Tuế Ninh vẫn chưa trả lời tin nhắn, không hiểu sao lại quay lại theo đường cũ.
Chiếc xe vẫn đỗ ở chỗ cũ, đây là cổng trường khá vắng vẻ, xung quanh cây cối um tùm, giờ này càng không có mấy người qua lại.
Trình Tuế Ninh đổ hết tội cho Ôn Dao, vốn dĩ là lỗi của cô ấy, “Nên em chỉ là vô tình chạm tay thôi.”
“Em đã xem chưa?”
Mấy ngày nay cô vất vả quá, ngày nào cũng ngâm mình ở bộ phận kỹ thuật của công ty đó, về khách sạn là gọi điện cho anh rồi đi ngủ, đâu có sức lực đâu mà xem cái đó nữa.
“Chưa nữa.” Trình Tuế Ninh thực ra cũng hơi tò mò, nhưng cô gái nhỏ quá thuần khiết, những ngày trước đều theo quy củ học hành chăm chỉ. Những thứ này mới chỉ nghĩ đến phần đầu, tai má cổ đều đỏ lên.
Chu Ôn Yến nuốt nước bọt, lòng bàn tay bị đầu ngón tay cô gái nhỏ vẽ vời đến phát sốt.
Chợt thoáng thấy người vừa quay lại bên ngoài xe, anh thu lại những cảm xúc khác trong đáy mắt, đưa tay véo véo gáy cô gái nhỏ.
Trình Tuế Ninh tưởng đây là tín hiệu anh đã nguôi giận, cũng chẳng quan tâm mình có đang bị cảm hay không, ngẩng đầu, tiến gần anh hơn chút, “Trước đây anh cũng dễ ghen và dễ giận thế này sao?”
Anh không phủ nhận, bàn tay đặt sau gáy cô từ từ di chuyển xuống, “Trước đây chưa từng có ai đối xử với anh như vậy.”
Trình Tuế Ninh “ồ” một tiếng.
Đột nhiên, ghế phụ lái được hạ thấp hơn.
Cô không kịp đề phòng, đột ngột ngả ra sau, theo phản xạ vươn tay ôm lấy cổ Chu Ôn Yến.
Nhìn từ bên ngoài, trông như thể anh bị Trình Tuế Ninh chủ động kéo xuống, người ngoài xe sửng sốt dừng bước.
Giây tiếp theo.
Anh nói: “Tháo khẩu trang ra.”
“Thật sự rất nặng, em uống thuốc mãi vẫn không khỏi.”
Chu Ôn Yến bị hơi thở của cô phả vào làm lòng nôn nao, “Lây cho anh là được rồi.”
“Không được.”
Hai tay anh đều di chuyển đến eo cô, nâng eo cô áp sát hơn vào anh, tay cô đang ở cổ anh không rút ra được để đẩy anh.
“Chu Ôn Yến.” Trình Tuế Ninh chỉ có thể gọi tên anh.
Anh ậm ừ một tiếng, nhưng lòng bàn tay lại áp sát vào. Trình Tuế Ninh cứng người không dám động đậy, đôi mắt long lanh nước càng rõ ràng hơn.
Mặt hai người gần sát nhau, gần như trán chạm trán, hơi thở anh phả trên mặt cô.
Lúc này anh bắt đầu tính sổ, “Thật sự chưa xem?”
Trình Tuế Ninh: “Thật mà.”
“Đã từng thấy chưa?” Anh lại hỏi.
“Cái gì cơ?”
Hơi thở Chu Ôn Yến nhanh hơn chút, anh liếc nhìn cô một cái rồi hạ mi mắt, dừng lại vài giây, hơi ngẩng người lên.
Người kia đã biến mất.
Chu Ôn Yến kéo tay cô gái nhỏ, mắt vẫn nhìn cô, dẫn dắt cô.
Ngón tay Trình Tuế Ninh mềm nhũn, theo bản năng co rúm lại.
Rồi lông mi chớp nhanh, không dám nhìn Chu Ôn Yến nữa, đầu vùi vào lòng anh.
Đã như vậy rồi mà anh vẫn hỏi: “Đã từng thấy chưa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.