Lê Lê: [Chu Ôn Yến thực sự nói như vậy à?]
Trình Tuế Ninh: [Ừ.]
Lê Lê: [Mình cảm thấy cậu ta dường như đối xử với cậu khác hẳn. Trước đây, chẳng phải Thư Duyệt đã từng hẹn hò với cậu ta vài ngày sao? Mình luôn nghe Thư Duyệt phàn nàn rằng Chu Ôn Yến không chủ động liên lạc với cậu ấy, mà luôn là Thư Duyệt phải chạy theo cậu ta, còn nói rằng thái độ của cậu ta rất lạnh nhạt.]
Trình Tuế Ninh chăm chú nhìn tin nhắn này một lúc lâu mới trả lời: [Không muốn tự mình mơ tưởng.]
Lê Lê: [Đây hoàn toàn không phải là sự mơ tưởng, cậu không thấy giữa hai người có gì đó khác đi sao?]
Trình Tuế Ninh: [Ừm, bây giờ đã rất tốt rồi.]
Vào buổi trưa ngày 14, Chu Ôn Yến và Trình Tuế Ninh cùng nhau rời khỏi trường học.
Anh ngồi trong xe taxi, có một người háo hức gọi điện tới.
Cả Chu Ôn Yến và Trình Tuế Ninh đều ngồi ở hàng ghế sau, giọng nói từ đầu dây bên kia rất gần.
“Đã khởi hành chưa?”
Chu Ôn Yến ừ một tiếng.
Giang Tự đêm qua mới biết hôm nay Chu Ôn Yến sẽ cùng Trình Tuế Ninh về Tô Châu. Người khác không biết nội tình, nhưng anh ta thì biết, chuyến đi Tô Châu này của anh hoàn toàn là chuyến đi ngoài dự kiến.
Vì vậy anh ta đúng lúc gọi để trêu chọc, Giang Tự hỏi: “Đi với ai vậy?”
Gặp đèn đỏ, tài xế phanh gấp, Chu Ôn Yến giơ tay chặn Trình Tuế Ninh không cho ngã về phía trước, ngón tay chạm vào xương quai xanh mỏng manh của cô.
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714889/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.