Trình Tuế Ninh nhẹ nhàng nắm lấy chiếc nhẫn, tim đập loạn trong vài ngày, cuối cùng đã cất nó vào túi trong của một chiếc áo khoác mà cô ít khi mặc.
Những ngày này, một số môn học đã bắt đầu kết thúc, dường như vừa nghỉ được vài ngày đã lại bắt đầu bận rộn.
Cả ngày cô đi sớm về khuya, thậm chí không thấy ai ở ký túc xá, Thẩm Nghi nói rằng sinh viên năm cuối cũng không bận như thế này.
Trình Tuế Ninh không cảm thấy mình bận, cô nghĩ rằng mình không có tính cách dễ gần và cũng chẳng có điều gì nổi trội. Từ nhỏ đến lớn, dường như điều duy nhất cô có thể làm tốt chỉ là thi với số điểm cao.
Nhưng thậm chí ưu thế duy nhất này cũng không nổi bật ở Đại học Kinh đô nữa, thư viện từ sáng đến tối luôn chật ních, đầy những người giỏi hơn và chăm chỉ hơn cô.
“Sao vậy?” Đàm Lâm nhìn cô đăm đăm vào máy tính mà không hề nhúc nhích, “Dữ liệu lại không đúng à?”
Trình Tuế Ninh quay lại, lắc đầu, “Không.”
“Có phải cậu quá mệt không?” Đàm Lâm nhìn vào khuôn mặt Trình Tuế Ninh, nhận thấy cô có vẻ gầy hơn so với trước, những đường nét phúng phính trên mặt trước đây giờ đã biến mất, làm cho cằm trở nên nhọn hoắt.
Tại thời điểm này vốn đã bận rộn, anh ta còn kéo Trình Tuế Ninh cùng tham gia cuộc thi, quả thực hơi vô nhân đạo. Nhưng… Đàm Lâm liếc nhìn Trình Tuế Ninh, anh ta không hiểu sao lại cảm thấy họ giống nhau.
“Tại sao cậu lại chọn ngành này? Với điểm số của cậu, hẳn là có thể chọn một ngành dễ dàng hơn.”
Trình Tuế Ninh nhìn vào màn hình máy tính đang mô phỏng, “Có lẽ nên nói là may mà điểm số của tôi đủ để vào ngành này.”
Đàm Lâm ngẩn ra một chút rồi cười, “Thế tại sao cậu lại thích ngành hàng không vũ trụ chứ?”
“Không biết nữa, chỉ là thích thôi.” Cô chỉ vào thí nghiệm mô phỏng phóng vệ tinh, “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Apollo 11 đáp xuống mặt trăng trong sách giáo khoa, tôi cảm thấy con người thật vĩ đại và nhỏ bé. Vĩ đại ở chỗ có thể khám phá những thế giới sâu thẳm, nhỏ bé ở chỗ biết càng nhiều thì chúng ta dường như chỉ là một hạt cát không đáng kể. Sau khi xem Thần Châu 5 (*) thành công, tôi đã nghĩ liệu mình có thể làm được điều đó không? Hồi nhỏ, chúng ta đâu không phải thường xuyên viết văn với chủ đề về ước mơ sao? Lúc đó tôi đã viết rằng tôi muốn chinh phục vũ trụ khi lớn lên.”
(*) Thần Châu 5 là tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của Trung Quốc, được phóng thành công vào ngày 15/10/2003. Phi hành gia Dương Lợi Vĩ là người đầu tiên của Trung Quốc bay vào vũ trụ, thực hiện chuyến bay kéo dài 21 giờ và quay trở về an toàn. Đây là cột mốc quan trọng, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới đưa con người vào vũ trụ bằng phương tiện tự chế tạo.
Trình Tuế Ninh nói rồi nhìn vào biểu cảm của Đàm Lâm, “Có phải rất buồn cười không? Tôi đã bị bạn bè cười nhiều lần.”
Đàm Lâm lắc đầu, anh ta thấy Trình Tuế Ninh nói những điều này rất cuốn hút, toàn thân cô như đang tỏa sáng.
“Vậy về sau cậu định đi du học à?”
Trình Tuế Ninh biết lý do Đàm Lâm nỗ lực như vậy là để có thể đăng ký các trường danh tiếng ở nước ngoài, “Tôi chưa biết, thực ra Đại học Kinh đô cũng rất tốt, tuy nhiên so với nước ngoài thì chắc chắn là có khoảng cách, nhưng tôi có lẽ muốn ở lại trong nước.”
Câu chuyện dừng lại ở đây, Trình Tuế Ninh đứng dậy đi lấy một cốc nước nóng ở phòng trà.
Trên đường trở về, khi đi ngang qua một dãy sách liên quan đến luật, cô vô thức nghĩ đến người kia. Tại sao anh lại chọn ngành luật? Cô từng nghĩ anh sẽ chọn một ngành khoa học, bởi lúc đó họ đang ở lớp tự nhiên và thứ hạng của anh luôn rất cao.
Cô nhớ rằng các giáo viên dạy toán và vật lý rất thích anh, cô từng nghe thấy trong phòng giáo viên, họ khen Chu Ôn Yến, nói rằng anh giải bài rất có logic riêng, không giống những học sinh chỉ học để thi.
Vì quá tò mò, cô đã lén lấy bài kiểm tra của anh để nghiên cứu. Chữ viết của anh hơi nguệch ngoạc nhưng không đến mức không đọc được. Các bước giải đều rất ngắn gọn, chỉ giữ lại những bước cần thiết, còn lại đều bỏ qua.
Nhưng những điều này, học sinh trong những năm học đó đều có thể làm được, không đáng để giáo viên khen ngợi như vậy.
Dần dà, cô càng quan tâm đến bài kiểm tra của anh.
Cô nhớ rất rõ, đêm hoàng hôn thoảng mùi hoa quế ấy.
Hôm đó, trước giờ học bù, cô đang giúp việc sửa bài ở phòng văn phòng, tờ đầu tiên chính là bài của Chu Ôn Yến.
Cô nhìn ngay ra chữ viết của anh, cẩn thận xem từng bước, so sánh với bước của mình và đáp án của giáo viên. Hôm đó, các nam sinh hiếm khi xuống sân chơi bóng rổ để thư giãn, gần đến giờ học bù, tiếng bước chân ngoài hành lang lẫn với tiếng bóng đập xuống mặt sân.
Cô chăm chú đến mức bỏ qua mọi tiếng ồn xung quanh.
“Bao nhiêu điểm?”
Một giọng nam đột nhiên xuất hiện bên trên đầu.
Trình Tuế Ninh cứng người, như thể bị bắt quả tang đang làm điều sai trái.
Cô ngẩn người trong vài giây.
“Trọn – trọn điểm…”
Anh di chuyển ánh mắt từ khuôn mặt cô sang tờ giấy, cười với vẻ hơi tinh nghịch, phát ra một tiếng “ồ” kéo dài, “Cho nên mới nhìn chằm chằm như vậy.”
“…”
Cô cứng người, không sao giải thích được hành vi và suy nghĩ của mình.
Hoàng hôn phía sau lưng anh, anh chỉ cười, tay ôm quả bóng, cổ áo hơi mở, cổ và xương quai xanh còn đọng chút mồ hôi ẩm ướt.
Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được vẻ sống động, khí chất nam tính của Chu Ôn Yến.
Trình Tuế Ninh vội vàng lấy đi bài của anh, chuyển sang bài của người khác.
Sau đó, giáo viên dạy vật lý nhìn thấy anh thì lên tiếng: “Chu Ôn Yến, đừng lung tung, em đến phòng giáo viên để làm gì? Để tán gái à?”
Chu Ôn Yến cúi đầu kéo cổ áo, bước đi một cách lười biếng, anh khẽ cười, “Đâu có, em không bao giờ tán tỉnh những cô bé ngoan.”
Toàn bộ sự chú ý của Trình Tuế Ninh đều ở phía họ, nhưng đôi mắt lại nhìn vào tờ giấy kiểm tra, máy móc mà chấm điểm.
Nghe anh nói câu đó, cô vô thức vẽ một đường ngang dài bằng bút đỏ trên tờ giấy.
“Sao cậu đi lâu thế?” Đàm Lâm ngẩng đầu từ cuốn sách.
Trình Tuế Ninh đặt cốc xuống, sau đó ngồi vào, “Xếp hàng một lúc.”
Anh ta gật đầu, “Điện thoại cậu vừa rồi cứ sáng mãi.”
Trình Tuế Ninh nhìn qua, là mẹ của Sở Linh gọi.
Mẹ Sở Linh trước tiên đã gửi cho cô vài tin nhắn, thấy cô không trả lời liền gọi điện vài cuộc.
Cô nhìn tin nhắn, sắc mặt thay đổi, lập tức đi ra ngoài để gọi lại cho mẹ Sở Linh.
“Sở Linh đã được tìm thấy chưa?”
Giọng mẹ Sở Linh rất lo lắng, “Chưa, cô Trình có liên lạc với con bé chưa?”
Trình Tuế Ninh: “Chưa, chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì đâu, tối nay sau khi tan học con bé không về nhà, không biết chuyện gì xảy ra. Mới đây con bé học tập vẫn rất tốt, kỳ thi giữa học kỳ trước còn đứng thứ ba lớp. Tôi đã liên hệ với nhiều người nhưng không ai biết nó đi đâu. Bây giờ vợ chồng tôi đang tìm kiếm quanh trường.”
Trình Tuế Ninh nhìn bầu trời đã tối, “Tôi cũng sẽ đi cùng để tìm, nhiều người sẽ tìm được nhiều chỗ hơn.”
Mẹ Sở Linh vội vàng nói lời cảm ơn, “Phiền cô giáo quá.”
Trình Tuế Ninh quay lại thư viện lấy ba lô và áo khoác, nói với Đàm Lâm: “Tôi đi trước.”
Đàm Lâm vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô đã chạy mất.
Trình Tuế Ninh chạy ra cổng trường, gọi taxi đến trường của Sở Linh, trường và nhà Sở Linh rất gần, phạm vi hoạt động của cô bé hẳn là ở quanh đó.
Nếu không phải vì điểm số, thì Sở Linh là vì chuyện gì?
Trình Tuế Ninh bỗng nhớ đến chuyện Sở Linh từng nói về chàng trai luôn đứng đầu lớp.
Cô lại gọi điện cho mẹ Sở Linh, hỏi tên chàng trai đứng đầu lớp và hỏi những nơi họ đã tìm kiếm.
Đã là 8 giờ tối, cách giờ tan học hơn 2 tiếng. Trình Tuế Ninh đã tìm kiếm qua các con hẻm nhỏ, lục soát từng cửa hàng dọc đường nhưng không thấy bóng dáng Sở Linh.
Sau một giờ nữa, mẹ Sở Linh gọi điện báo đã tìm thấy con.
“Bây giờ con bé khóa mình trong phòng không chịu ra, cô Trình có thể đến không? Tôi thấy con bé có vẻ thân với cô, có lẽ cô sẽ giúp con bé nói chuyện.”
Trình Tuế Ninh lập tức đồng ý, lại gọi taxi đến nhà họ.
Vừa bước vào, cô nhìn thấy một người ngoài dự kiến trong phòng khách.
Cô chưa kịp nhìn kỹ, đã bị mẹ Sở Linh kéo tay.
Mẹ Sở Linh sau một đêm hoảng hốt giờ mới bình tĩnh lại, “Đứa con ranh này không biết nó đang nghĩ gì, không chịu nói một câu, chỉ về phòng khóc suốt.”
Trình Tuế Ninh liếc nhìn phía sau, “Tìm thấy ở đâu?”
“Dưới nhà một người bạn học, chính là nhà của chàng trai mà cô hỏi. Bên ngoài có anh trai của cậu ấy, gia đình họ rất lịch sự, đã gọi điện cho chúng tôi và đưa con bé về.”
Trình Tuế Ninh thần kinh căng lên, cảm thấy thật là trùng hợp.
Cô gõ cửa phòng, Sở Linh trong phòng khóc lóc: “Đừng quấy rầy con.”
“Là cô đây, Sở Linh, em có thể gặp cô không?”
Trong phòng yên lặng một lát, cửa mở một khe nhỏ.
Sở Linh mắt đỏ hoe, chớp chớp nhìn Trình Tuế Ninh, “Chỉ cho cô vào thôi.”
Trình Tuế Ninh gật đầu.
Khe cửa mở rộng hơn, Trình Tuế Ninh chui vào.
Phòng đầy giấy khăn giấy, cô bé đã khóc sưng cả mắt.
Cô bé đã nuốt lời từ lâu nhưng không thể nói với cha mẹ. Sở Linh nhìn thấy Trình Tuế Ninh liền nôn nóng thốt ra, “Cậu ấy vẫn không quan tâm đến em. Em học giỏi như vậy, chủ động nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy vẫn không thèm để ý.”
Sở Linh rất dễ thương, tính tình không khiến người ta ghét, hơi có chút tinh nghịch. Trình Tuế Ninh rất thích cô bé, giờ cô bé khóc đến rách lòng khiến Trình Tuế Ninh cũng rất khó chịu.
Cô thương xót dùng đầu ngón tay xoa xoa đuôi mắt Sở Linh, “Khóc tiếp thì mai này sẽ thành quả óc chó đấy.”
Sở Linh tức giận, “Thành quả óc chó thì thành quả óc chó.”
Vài giây im lặng, cô bé giật lấy vạt áo Trình Tuế Ninh, vẫn không cam lòng mà hỏi: “Cô Trình, tại sao cậu ấy lại lạnh nhạt với em như vậy?”
Hồi mới thích Chu Ôn Yến, Trình Tuế Ninh cũng từng tự hỏi, tại sao anh không nhìn mình thêm một cái, tại sao anh lại nói chuyện với các cô gái khác, tại sao anh không chú ý đến mình.
Dường như trong tuổi teen nhạy cảm, mọi hành động của người mình thích lại là toàn bộ thế giới, tất cả cảm xúc đều bị anh chi phối.
Trình Tuế Ninh cũng phải mất rất lâu mới tự an ủi bản thân, cô vỗ nhẹ đầu Sở Linh, “Có lẽ vì yêu là chuyện của một người, em không thể đòi hỏi người kia phải có cùng cảm xúc với mình.”
Sở Linh chớp mắt, “Vậy không thể nỗ lực để cậu ấy thích mình sao?”
Trình Tuế Ninh suy nghĩ, “Có lẽ là có.”
“Có nghĩa là sao?”
“Nghĩa là em phải bỏ rất nhiều công sức để hiểu sở thích của cậu ấy, trở thành kiểu người cậu ấy thích, và phải chuẩn bị tinh thần cho việc thất bại, cũng như chấp nhận mối quan hệ giữa hai người có thể xấu đi sau khi thất bại.”
Sở Linh im lặng, sau vài giây, cô bé chớp mắt nhìn Trình Tuế Ninh.
“Em thấy cô Trình thật sự rất nhát gan.”
“Hả?”
“Tệ nhất thì cậu ấy cũng chẳng để ý đến em, mà bây giờ cậu ấy đúng là chẳng thèm để ý.” Sở Linh nắm chặt tay Trình Tuế Ninh, “Em đã quyết định rồi, em sẽ khiến cậu ấy thích em, dù có khó đến mấy cũng phải làm được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.