Cô đứng nguyên tại chỗ đợi mấy giây, Chu Ôn Yến mới từ chỗ có gió đi ra.
Anh ra ngoài vội không mặc áo khoác, giờ bị gió lạnh thổi, đuôi mắt và chóp mũi đều hơi đỏ.
Trình Tuế Ninh nắm chặt tay, ánh mắt rơi vào bàn tay vừa kẹp thuốc của anh: “Chuyện lúc trước vẫn chưa cảm ơn cậu.”
Tối nay xảy ra chuyện này, làm rối tung hết cả lên. Trình Tuế Ninh sợ Chu Ôn Yến quá thông minh, đoán ra lý do Nghê Minh Nhiễm nhắm vào cô. Cô không nói rõ được cảm giác đó, một bên thấy không sai, một bên lại thấy việc mình thích anh là sai, bị phát hiện càng là sai thêm sai.
Vì vậy có một số nhân nhượng, xuất phát từ sự hổ thẹn vô cớ của cô.
Những hoạt động phức tạp trong lòng này, Chu Ôn Yến không biết, anh lạnh nhạt liếc Trình Tuế Ninh một cái, giọng không cao không thấp: “Chuyện nhỏ.”
“Đối với tôi không phải chuyện nhỏ.” Trình Tuế Ninh nhíu chặt mày, lại nhấn mạnh: “Chuyện hôm nay cũng vậy.”
Anh im lặng một lúc, khẽ “ừm” một tiếng: “Vậy cậu nợ tôi một ân tình.”
Trình Tuế Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi khi cô cảm thấy mình hơi hiểu Chu Ôn Yến, ví dụ như bây giờ, cô cảm nhận được tâm trạng anh rất tệ.
“Được.” Cô nói xong, vẫn đứng tại chỗ, hai người một lúc không ai nói gì, chỉ im lặng đứng đó.
Người muốn vào cửa hàng, thấy hai người họ đứng ở đây, thấy lạ nhìn qua.
Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi: “Không lạnh sao?”
Cô cổ rụt trong cổ áo lập tức thò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714907/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.