Qua hai giây.
Chu Ôn Yến dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình hai lần, sau đó thu hồi tin nhắn vừa mới gửi đi.
Buổi tối rất lạnh, anh châm một điếu thuốc, uể oải hút.
Đợi cho tàn thuốc cháy hết, toàn thân bị gió thổi lạnh cóng, Chu Ôn Yến mới nhớ ra mình vừa khỏi cảm, đứng dậy quay về ký túc xá.
Anh không nói gì, sắc mặt trông nhạt nhẽo hơn lúc nãy nhiều, Giang Tự quay đầu từ màn hình game, thấy tâm trạng anh không vui.
“Sao thế? Một cuộc điện thoại mà không vui à?”
Chu Ôn Yến không đáp lại, nằm xuống giường một tay gối đầu, tay kia cầm điện thoại. Dáng vẻ anh rất mệt mỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào avatar của Trình Tuế Ninh. Avatar của Trình Tuế Ninh là một bức ảnh phong cảnh, anh thấy hơi quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
Lát sau anh buông tay xuống ngửa đầu nhìn trần nhà, trầm ngâm.
Chu Ôn Yến như vậy rất hiếm thấy, bình thường ở ký túc xá không ngủ thì chơi game, không thì làm bài tập, đâu có như bây giờ nhìn là biết đang nghĩ về con gái.
Giang Tự chơi xong một ván game, kéo ghế ngồi bên cạnh Chu Ôn Yến tò mò: “Ai vậy? Khiến cậu để tâm thế?”
Anh không động đậy, mắt vẫn nhìn trần nhà: “Không ai cả.”
Đột nhiên, điện thoại của Chu Ôn Yến rung một cái, anh chộp lấy liếc mắt nhìn, thấy tin nhắn không phải từ người mình nghĩ lại ném về chỗ cũ.
Giang Tự mắt tinh, thấy một cái tên trong danh sách WeChat của anh: “Lúc nãy tôi như nghe thấy tên Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714915/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.