Ngày hôm sau trong giờ bóng rổ, Chu Ôn Yến không đến.
Hôm nay sẽ thi ném bóng rổ cố định, thầy giáo cho 10 phút khởi động trước.
Giang Tự đã xem Trình Tuế Ninh như bạn, trò chuyện liên tục với cô: “Đừng lo, nữ sinh ném trúng 3/10 cái là đã đạt rồi.”
Trình Tuế Ninh gật đầu không mấy để tâm đến bài thi, cô do dự rồi vẫn hỏi: “Chu Ôn Yến cảm lạnh nặng lắm sao?”
Động tác đập bóng của Giang Tự đột nhiên dừng lại, anh ta nhìn Trình Tuế Ninh đầy ẩn ý: “Cũng hơi nặng.”
Trình Tuế Ninh còn chưa nghĩ xong có nên đưa thuốc cho anh ngay bây giờ không thì thầy đã gọi tập trung.
Không khí lớp bóng rổ rất tốt, thầy và các bạn nam đều quan tâm đến cô gái duy nhất trong lớp, lần lượt chia sẻ với cô những bí quyết ném bóng.
Trình Tuế Ninh chăm chú lắng nghe, đợi đến lượt mình. Cô gái nhỏ với khuôn mặt trầm tĩnh, ném trúng 9/10 quả, khiến các bạn nam và thầy giáo đều kinh ngạc.
“Trình Tuế Ninh giỏi thật.”
“Là thiên phú hay đã từng luyện tập chuyên nghiệp vậy?”
“Hôm nào dạy tụi này với nhé.”
Thầy giáo cười ha hả nói với các nam sinh: “Các em không được rồi, lần này hạng nhất là bạn Trình Tuế Ninh của chúng ta đấy.”
Trình Tuế Ninh nổi tiếng sau một trận, tan học còn bị câu lạc bộ bóng rổ chặn lại, hỏi cô có muốn tham gia không.
Tuy Trình Tuế Ninh trông hiền lành dễ nói chuyện, nhưng từ chối người khác một chút cũng không nương tay.
“Thật sự không có ý định này, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714919/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.