“Anh Việt, hình như bên ngoài mưa rồi.”
“Mưa cái rắm, đó là mưa tuyết.”
“Cũng một ý thôi, hình như lúc chị dâu mới đến không mang ô.”
Trần Việt Đình ngẩng mắt nhìn những giọt mưa trên cửa sổ, do dự hai giây, anh ta dụi tắt điếu thuốc trong tay, cầm điện thoại và áo khoác đi ra ngoài.
Lúc đóng cửa, phía sau ồn ào: “Anh Việt, không thể dỗ phụ nữ kiểu này được, không thì mất địa vị đấy.”
Anh ta cười khẩy một tiếng không đáp lại, cúi đầu gửi hai tin nhắn cho Trình Tuế Ninh, cô không trả lời, vừa định gọi điện thì thấy cảnh này –
Trước bức tường phong cảnh màu xám nhạt tinh tế của Quý Lệ, một đôi nam nữ đang đứng. Đuôi mắt cô gái đỏ đến sợ, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, ấm ức không thôi nhìn người đàn ông. Như thể vở kịch tình cảm sướt mướt đã diễn tám trăm lần, anh ta chán nản định thu hồi ánh mắt.
Đột nhiên khuôn mặt cô gái từ mờ nhạt trở nên rõ ràng, Trần Việt Đình nhíu mày, bước nhanh qua ôm eo Trình Tuế Ninh: “Sao thế?”
Trình Tuế Ninh chật vật cúi đầu, không nói nên lời, chỉ dựa vào lòng anh ta.
Trần Việt Đình bị cử chỉ nhỏ này của cô làm vui lòng, hiếm khi nhẹ giọng dỗ dành cô: “Đã nói là lần cuối rồi, em đừng giận anh nữa.”
Cô im lặng gật đầu.
Xe của anh ta đúng lúc được lái tới, Trần Việt Đình ôm Trình Tuế Ninh lên xe, trước khi đóng cửa xe, anh ta liếc nhìn người đàn ông kia.
“Anh quen cô Trình Tuế Ninh đó à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714960/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.