Tiểu Vân nhún vai không nói, cô đến bên bếp, mở nắp nồi lên, lấy ra một cái bánh bao đưa cho Tiểu Phương.
- Nè, cho ngươi ăn.
- Ôi? Đây đây, đây là...ực, bánh bao?
Ra sức nuốt nước miếng trào khắp miệng vào, Tiểu Phương mới nói xong một câu hoàn chỉnh.
- Vừa hâm trong bếp, còn nóng lắm. Mau ăn đi.
Tiểu Phương đưa hai tay nhận lấy, nắm thật chặt trong tay, nhỏ giọng hỏi:
- Ngươi từ đâu có vậy?
- Ta mang về từ Thận Nghiêm Am.
Cái này là cô để dành từ bữa trưa của mình.
- Thật cho ta?
Tiểu Phương không dám tin.
- Ngươi nhất định đói rồi, mau ăn đi.
Tiểu Vân biết vào mùa đông không cần xuống ruộng, nhà Tiểu Phương mỗi ngày chỉ ăn một bữa, cứ thế chịu đựng qua hết mùa đông này đến mùa đông khác, chịu không nổi thì chết. Trong nhà Tiểu Phương, một thúc thúc, một tiểu ca ca, một tỷ tỷ đều chết như vậy.
Tiểu Phương không kiềm chế được nữa, cắn một ngụm lớn bánh bao, cẩn thận nhai trong miệng, chậm rãi không nỡ nuốt, sau khi miếng đầu tiên xuống bụng, cô nắm chặt bánh bao nhưng không cắn tiếp nữa, chỉ híp mắt nhớ lại mùi vị:
- Ôi chao, ngon quá! Trong đây không có sạn cũng không có trấu, mịn mịn dẻo dẻo, không hề cộm cổ.
Tiểu Vân thấy Tiểu Phương định nhét bánh bao vào ngực thì ngăn cản nói:
- Ngươi ăn đi, đừng giữ lại.
- Đương nhiên phải giữ. Đệ đệ muội muội ta vẫn đang đói đấy.
Tiểu Phương thở dài:
- Cha mẹ ta cũng đói, cả ngày đều rót nước nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612429/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.