- Tiểu Vân, ta nghe ngóng được từ chỗ Vương Đại Thành rồi, Kha lão gia có tiền nhất trong huyện thành kỳ thực chỉ là một gia nô của Kha công tử kia thôi! Kha lão gia cai quản cả trăm mẫu đất tốt nhất và hai đỉnh núi trồng đầy dược liệu của huyện Vĩnh Định lại chỉ là một người hầu. Vậy ngươi có thể tưởng tượng được nhà của Kha công tử kia giàu cỡ nào chứ?
Tiểu Phương vừa ăn bánh bao chấm nước ấm, vừa ra sức nói chuyện.
Tiểu Vân nhướng mày, tỏ vẻ cô cũng cảm thấy rất ngạc nhiên với tin tức khiến người ta khó mà tưởng tượng này. Sau đó hỏi:
- Vậy ngươi vẫn muốn làm người hầu cho Kha lão gia chứ?
Lý tưởng ban đầu của Tiểu Phương là trước tiên đến chỗ Chu mẹ mìn, sau đó để bà ta giới thiệu đưa cô ấy vào một nhà tốt; nhà tốt mà Tiểu Phương có thể tưởng tượng đương nhiên là phú hộ địa chủ đứng đầu huyện Vĩnh Định này____nhà Kha lão gia.
- …….Ừ, vẫn muốn. Cho dù làm nô tài của nô tài, cũng là người có tiền nhất huyện Vĩnh Định. Bất kể làm nô tài cho ai, có thể ăn no mới là quan trọng nhất.
Trước mắt Tiểu Phương chỉ có giấc mộng này.
- Có điều, Tiểu Vân, ngươi nói xem, nếu ta bán thân vào nhà Kha lão gia, vậy ta là nô tài của gia nô hay là nô tài của Kha công tử kia?
- Theo lý thuyết, mọi thứ của nô tài đều là của chủ nhân. Kha lão gia có nhiều tiền đến đâu đi nữa cũng không thể nói là thuộc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612439/chuong-14-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.