Sau khi lãnh đạo đội xúc cúc nhà mình đánh bại đội xúc cúc hoàng gia không chút lưu tình, Hạ Nguyên không hề có vẻ đặc biệt đắc ý, bảo người khác dẫn tất cả cầu thủ đến “Vạn Vị Lâu” đắt nhất kinh thành ăn mừng một bữa, còn cậu thì sau khi tắm rửa sạch sẽ mồ hôi và bụi bẩn trên người, ăn mặc chỉnh tề, cưỡi ngựa vung roi, chạy thẳng đến phía bắc kinh thành.
Tuấn mã lao nhanh như gió trên quan đạo, chỉ qua thời gian hai khắc đã đến “Đăng Cao Lâu” nổi danh nhất cổng thành bắc; cậu gọn gàng nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho hộ vệ đuổi theo phía sau, bước nhanh vào, lúc ngang qua người phục vụ niềm nở tươi cười đón khách ở cửa thì tiện tay quăng một thỏi bạc, hỏi:
- Thế tử Minh Tuyên hầu phủ đang ở gian nào?
- Chào Hạ nhị gia, thế tử gia đang ở “phòng chữ Lan”.
Người phục vụ không dám dây dưa nửa khắc nào, không hề nói lời thừa, trả lời đơn giản rõ ràng. Vừa nói xong, mắt hoa lên, bóng lưng cao ngất của Hạ nhị gia sớm đã biến mất nơi thang lầu, chỉ loáng thoáng nghe tiếng cửa gian phòng nào đó ở lầu ba mở rồi lại đóng.
Trong “phòng chữ Lan” bày trí khoảng mười chậu lan quý giá đang lúc nở hoa, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt như có như không, chỉ có thể yên lặng thưởng thức, nếu có chút ồn ào nào cũng sẽ không cảm nhận được hương thơm.
“Rầm!”
Sau khi tiếng đóng cửa hơi lớn kia phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, Kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612441/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.