Khi Bạch Vân cũng thu dọn xong phần bài thi mà cô sao chép, dùng khăn vuông gói kỹ lại, đang định nhét vào túi trong ống tay áo rộng thì bị Hạ Nguyên ngăn cản_______
- Đợi lát nữa còn phải gặp bọn Hạ Minh, ngươi nhét một quyển to như vậy vào trong tay áo, trông rất kỳ cục. Ngươi là cử nhân, lại đang ở kinh thành, phải chú ý phong thái.
Cậu gọi Xuân Sinh tới nói:
- Ngươi sai người đưa những thứ này đến nhà Bạch công tử ở ngoại thành bắc.
Xuân Sinh nhẹ giong tuân lệnh, nhận lấy gói nhỏ rồi hành lễ cáo lui.
- Làm sao hắn biết nên đưa tới đâu?
Hạ Nguyên hừ nhẹ.
- Ngươi tới kinh thành đã bảy ngày rồi, những gì nên biết ta đương nhiên đều biết.
Ngay cả chuyện cô là nữ nhân cậu cũng biết, những chuyện khác có gì khó? Điều tra nơi ở trọ của hai mẫu tử Bạch gia căn bản không khó chút nào.
Bạch Vân thấy cậu giống như là lại bốc lên lửa giận_____đối với chuyện cô là nữ nhân, từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn duy trì trạng thái quái gở có thể phát cáu bất cứ lúc nào. Cô âm thầm bĩu môi, hỏi:
- Ta không thân với bọn Hạ Minh, gặp mặt chào hỏi xong không phải nên về đóng cửa đọc sách sao?
Là ai đã nói chuyện quan trọng nhất của cô bây giờ là bất kể ngày đêm mưa nắng phải cột tóc đâm đùi** đọc sách? Lại còn có thời gian rảnh đi ôn chuyện cũ với bằng hữu? Thành thực mà nói, đối với bọn Hạ Minh Triệu Nguyệt, cô đã quên mất từ lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612444/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.