Hạ Minh trợn mắt há hốc mồm chỉ về phía sân bóng, thần sắc ngẩn ngơ, giọng nói mơ màng:
- Công lực xúc cúc của cậu ấy thình lình tăng mạnh trong hai ngày nay, hay là hai ngày trước, khi đá bóng với chúng ta, cậu ấy chỉ là đùa vui với chúng ta thôi, không hề có xíu nghiêm túc nào?
Nhìn Bạch Vân bị tất cả đội viên đội đỏ vây quanh mà vẫn như cá lội, di chuyển như gió, lần nào đoạt được bóng cũng tận dụng triệt để, chuyền bóng bất ngờ, đưa bóng chính xác cho thái thượng hoàng đá vào khung thành ghi điểm. Nhìn dáng vẻ thái thượng hoàng mặt mày hồng hào cao hứng, giơ hai tay nhảy cao hoan hô bất chấp thân phận phong độ____quả thực còn thích thú vui vẻ hơn năm xưa khi đăng cơ làm Hoàng đế, Hạ Minh chợt có loại kích thích muốn kháng nghị với ông trời, ông nặn người cũng nặn quá thiên vị rồi đấy!
- Chuyện này phải đa tạ ngươi.
Hạ Nguyên lành lạnh nói, ánh mắt vẫn dán vào Bạch Vân.
- Đa tạ ta cái gì?
- Mười năm trước không phải ngươi đã tặng cô ấy quyển “Xúc cúc du nghệ” sao? Cô ấy đọc sách luôn rất nhanh và hiệu quả, xem xong sách thì cũng học xong nghề.
- Quyển “Xúc cúc du nghệ” kia ta cũng xem rồi, sao lại không học ra được bản lĩnh như vậy? Ta còn ngày ngày xuống sân luyện tập nữa, trong khi Bạch Vân đâu có.
Hạ Minh kêu lên.
- Cho nên, đọc sách cho tốt rất quan trọng.
- Người như chúng ta không thể đi thi khoa cử, đọc sách cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612446/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.