Do cô quan sát quá chú tâm nên không nhận ra Hạ Nguyên đến.
- Đang nhìn gì vậy?
Cậu hỏi bên tai cô.
- A! Ngươi cũng tới rồi.
Bạch Vân bị cậu làm cho hơi giật mình. Không phải giật mình vì hai người đứng quá gần mà giật mình vì cậu đến gần cô như vậy nhưng cô không hề phát hiện. Điều này đối với cô mà nói, quả thực rất khó tưởng tượng. Cho nên, cô nhìn cậu nhiều hơn mấy cái.
Hạ Nguyên đương nhiên cảm nhận được ánh mắt khác thường của cô, khẽ nhướng mày, hỏi không ra tiếng: Sao thế?
Cô lắc đầu.
- Không có gì.
Tạm thời nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, trước tiên nên chú tâm vào chuyện trước mắt thì hơn.
- Bà ta chính là Quế Hoa.
Hạ Nguyên nhìn theo cô, cũng nhận ra bà ta.
- Bà ta hình như rất có địa vị ở Chiêu Dũng hầu phủ.
Điều này thật sự không có đạo lý. Hạ nhân mua từ bên ngoài vào phủ bình thường không thể nào có địa vị cao, dù sao thì chủ nhân từ trước đến giờ luôn ưu tiên trọng dụng người có xuất thân từ gia nô trong nhà để làm những công việc hầu hạ thân cận, dù có thay phiên tám trăm bận cũng không tới lượt người mua từ bên ngoài. Cũng như Tiểu Phương vậy, sau này muốn có thể xưng bá ở phòng bếp đã xem như thành tựu lớn lắm rồi, có thể áo gấm về làng.
Hạ Nguyên nhẹ giọng nói rõ một cách đơn giản bên tai cô:
- Bà ta trước năm mười bảy tuổi chỉ là một nha đầu nhóm lửa, quan hệ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612449/chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.