- Cười cái gì? Ngươi đắc ý lắm đúng không? Nhiều nữ nhân vây quanh ngươi, ân cần hầu hạ ngươi như vậy, chỉ đợi được lọt vào mắt xanh của ngươi____
- Họ chỉ là người không liên quan, ta không giận họ, cũng không cười với họ.
- Nhưng họ vây quanh ngươi.
- Phải, họ vây quanh ta.
Hạ Nguyên nắm một tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn tay, vô cùng dịu dàng nhưng giọng điệu lại có chút hờn mát:
- Họ muốn gả cho ta, hi vọng ta có ấn tượng tốt về họ, dù họ làm rối tung công việc của ta nhưng về tình có thể tha thứ. Huống hồ, đây là Hoàng đế cho phép.
Bất kỳ ai cũng có quyền tranh thủ hạnh phúc cho mình, cậu có thể không tiếp nhận nhưng sẽ không vì không thích mà đùa cợt dụng tâm của họ.
- Nhưng ta không cho phép.
Bạch Vân nói như đinh đóng cột.
- Đương nhiên nàng…….có thể không cho phép.
Cậu cho phép cô không cho phép.
- Nhưng, Tiểu Vân, không cho phép rồi thì sao? Nàng định thế nào? Giữa chúng ta, nàng tính toán thế nào?
Nghe cậu hỏi vậy, ánh mắt Bạch Vân không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào cậu, hồi lâu sau mới nói:
- Ta biết ngươi để ý ta nhưng không biết để ý nhiều đến mức nào.
- Nhiều đến mức, ta hoàn toàn chấp nhận một ngày nào đó sau khi cưới nàng, ta có thể sẽ gặp phải bất kỳ chuyện gì___bao gồm, cùng nàng lên pháp trường bị chặt đầu.
- Thật ư?
Cô khẽ yêu cầu xác nhận.
- Nhân phẩm của ta không đáng tin? Giao tình mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612458/chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.