Tiểu Phương năm hai mươi tuổi cảm thấy đời này không còn gì nuối tiếc, có thể bắt đầu để dành tiền dưỡng lão thì ma ma quản sự cấp trên của cô nói những lời khiến cô mơ hồ, ma ma ấy nói thế này:
- Tiểu Phương, ngươi cũng hai mươi tuổi rồi, có thể kết duyên với tiểu tử, trong nhà có an bài gì chưa? Nếu chưa, ngươi cảm thấy tiểu nhi tử của người gác cổng thế nào? Còn nữa, tam nhi tử của bà hầu Lâm phòng y phục cũng xấp xỉ tuổi ngươi, bọn họ một người là chân chạy ngoài cổng, lanh lợi nhanh nhẹn; một người đang học nghề ở bố trang, sau này thành nghề cũng xem như có tương lai.
- A?
Tiểu Phương nghe mà kinh hãi, hoàn toàn không kịp phản ứng. Kết duyên với tiểu tử? Ý là lập gia đình ư?
Phải ha! Hèn gì cô luôn cảm thấy kế hoạch cuộc đời mình hình như thiếu thiếu, hóa ra là thiếu lập gia đình! Cô trưởng thành rồi, hai mươi tuổi rồi, nên lập gia đình rồi!
Đời này cô dốc lòng giúp người nhà ăn no mặc ấm, chưa từng để tâm đến chuyện gì khác, dù từng tham gia hôn lễ của các nha hoàn khác mấy lần, uống rượu mừng mấy bận, cũng đau lòng xì tiền mừng ra, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy chuyện vui đó liên quan gì đến mình___cả nhà còn đang bữa đói bữa no, ai còn có tâm tư lo chuyện khác ngoài chuyện ăn?
Hiện nay cô hai mươi tuổi, cái tuổi này ở thôn Tiểu Quy đã là mẹ của mấy đứa trẻ, nếu còn chưa xuất giá thì sẽ bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612466/chuong-32-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.