"Nhưng đồng tính luyến ái phải đối mặt với áp lực dư luận rất lớn, cùng với ánh nhìn miệt thị của mọi người xung quanh, hai đứa thực sự chịu đựng được sao? Đây là điều các con muốn? Vậy còn sau này? Đợi sau ba mươi tuổi, hồi tưởng lại quyết định lúc này các con sẽ hối hận mà nói, tại sao khi đó bản thân lại đi yêu một tên đàn ông, để bây giờ đến một đứa con cũng không có, phải sống cô độc tới già?" Dung ba ba nghiêm túc nói.
"Chú à, con..." Cố Tiếu An nhất thời nghẹn họng. Đúng, hiện giờ khó nhất với hắn chính là đứa con, hai người họ sẽ không thể nào có được đứa con thuộc về mình, đây chính là điều cả hai tiếc nuối nhất.
Ba người trầm mặc hồi lâu, bầu không khí giảm xuống thật thấp.
Lúc sau, Dung Trạm mới chầm chậm nhìn ba mình nghiêm túc nói "Vậy ba có từng hối hận yêu dì Lạc không?"
Dung ba ba nhất thời đỏ mặt, nói "Con nói gì thế? Chuyện này với dì Lạc của con liên quan không?"
"Vậy dì Lạc vì ba mà hơn mười năm không sinh con cái, làm một hoàng hoa khuê nữ(*),cứ như vậy làm mẹ kế của con, thật lòng thật dạ yêu thương con. Ba cảm thấy tình yêu của dì ấy có đáng không?"
(*) Người phụ nữ không lấy chồng, còn giữ được trinh tiết.
Dung ba ba nghe y nói như vậy thì nhất thời câm nín.
Cuối cùng, ông cụ thở dài gật đầu "Là ta phụ dì Lạc của con."
"Vậy ba cảm thấy dì làm vậy có đáng hay không?" Dung Trạm nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-de-co-hau-truong/1847798/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.