"Cái gì?" Cố Tiếu An bất ngờ, ngaylập tức nhấn phanh dừng xe lại bên đường.
"Sau khi li hôn với ba em, bà đã gả cho cha của Phong Tu Kiệt, anh hiểu không? Hoặc là nói, mẹ em trước khi li hôn với ba đã có một chân với ba Phong Tu Kiệt rồi." Dung Trạm quay sang nhìn Cố Tiếu An chậm rãi nói.
Lúc này Cố Tiếu An mới phản ứng lại, thảo nào mà hắn luôn cảm thấy Dung Trạm cùng Phong Tu Kiệt giống nhau đến thế, thì ra là anh em cùng mẹ khác cha. Nhưng mà...
"Cho nên mỗi lần nhìn thấy Phong Tu Kiệt em đều buồn nôn? Hoặc là nói...bởi vì hắn lớn lên giống với...người kia?"
"Phải."
Nghe Dung Trạm trả lời thẳng thắn, nhất thời hắn không biết nên nói gì. Hắn đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt y, lại không biết phải mở miệng an ủi như nào mới tốt.
Dung Trạm nhìn cánh tay Cố Tiếu An cứng ngắc giữa không trung thì bật cười ra tiếng, y cầm lấy bàn tay hắn nói "Kì thực anh không cần an ủi em, em từ sớm đã chấp nhận sự thật này rồi, chỉ là khi nhìn thấy hắn vẫn cảm thấy có chút chán ghét."
"Nghĩ đến thì không thấy chán ghét?" Cố Tiếu An hỏi.
"Không thấy." Dung Trạm lắc đầu.
"Vậy chẳng phải là vẫn chưa chấp nhận sự thực sao?" Cố Tiếu An cạn lời.
Dung Trạm trong lòng trợn mắt, nói cũng như không.
"Em không nhận thấy mình như vậy rất bất thường sao?"
"Có a." Dung Trạm gật đầu.
Trong lòng Cố Tiếu An khẽ động, hắn gợi ý "Có muốn tìm một bác sĩ tâm lí không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-de-co-hau-truong/1847807/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.