Cố Tiếu An nhấc chăn lên nằm xuống bên cạnh Dung Trạm, cẩn thận ngẫm lại những lời Tôn Uy nói. Đã có người bắt đầu muốn đối phó với Dung Trạm rồi? Vậy còn đời trước? Đời trước phải chăng cũng từng có người uy hiếp y, mà hắn không hay biết gì hết.
Đời trước, sau khi hắn cùng Tô Trác ở bên nhau liền không còn liên lạc với Dung Trạm nữa. Mà y khi đó cũng đã chuyển đi khỏi nơi ở của hai người, căn bản không có cơ hội gặp cha mẹ hắn.
Không biết khi bị cha mẹ mình mắng, y đã đau lòng như thế nào? Y là kiểu người có lòng tự tôn rất cao, lại cực kì yêu diễn xuất, bị mẹ mình mắng những lời như vậy chắc chắn trong lòng y rất khó chịu.
Ánh mắt Cố Tiếu An rơi trên khuôn mặt y, lại vô tình thấy mi mắt khẽ run lên, hắn lật người lại đem y áp dưới thân, quả nhiên giây tiếp theo Dung Trạm liền từ từ mở mắt ra.
Cố Tiếu An úp mặt vào cổ y, rầu rĩ nói "Mẹ anh nặng lời với em như vậy, sao em không nói lại với anh?" Lúc này hắn chỉ muốn tát cho mình một cái, cũng khó trách ngày đó trong nhà tắm hỏi y sao lại biết tên mẹ mình, trong mắt y lại lộ ra tia đau thương rõ ràng như vậy. Nghĩ đến đây Cố Tiếu An chỉ hận không đập cho mình một trận.
Khi ấy bị người có khuôn mặt giống với mẹ kế mình nói những lời gây tổn thương như vậy, lại thêm lo cho hắn đang sống chết không rõ, hắn quả thực không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-de-co-hau-truong/1847821/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.