Hai vợ chồng Cố Thiệu Thiên từ buổi tiệc từ thiện trở về, Lạc Mai có chút không yên tâm bèn đi lên lầu xem lại phát hiện thấy hai vệ sĩ bị đánh bất tỉnh dưới đất, mà Cố Tiếu An đã không còn bên trong nữa, bà vội vã chạy ra gọi Cố Thiệu Thiên, không ngờ chồng mình sau khi nghe nói người đã chạy mất phản ứng đầu tiên lại là ha ha cười lớn.
"Không hổ là con trai ta, nói hổ phụ không sinh khuyển tử cấm có sai. Nó mà chịu ở đây mãi mới là chuyện lạ đấy!" Cố Thiệu Thiên cười lớn đầy kiêu ngạo, vẻ mặt không một chút tức giận.
"Lần sau tôi mới không thèm tham gia vào cái kế hoạch nhàm chán này đâu!" Lạc Mai lườm chồng mình một cái, người đưa ra chủ ý này ban đầu là ông, bây giờ kế hoạch thất bại người không bực mình cũng là ông. Sau này dù thế nào bà cũng nhất định sẽ không tham gia cái kế hoạch rách nát này.
Cố Thiệu Thiên nhìn vợ mình lộ ra vẻ không vui thì cười cười ôm vợ vào lòng "Vợ à đừng giận, em nghĩ xem, con trai chúng ta vốn không phải loại sẽ an phận ngồi im một chỗ, như vậy mới giống nó!"
"Hừ!" Lạc Mai khẽ hừ nhẹ. Bà bước từng bước lớn xuống lầu, bộ váy ngủ xanh theo bước chân bà mà đung đưa qua lại, rất đẹp mắt. Nhìn cảnh này trái tim Cố Thiệu Thiên hốt hoảng, ông nuốt nước miếng, vội đi đến đỡ lấy vợ.
"A...ông làm gì thế?" Lạc Mai giật mình kêu lên một tiếng, sau đó làm nũng ôm lấy vai chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-de-co-hau-truong/1847828/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.