Dung Trạm một đêm không ngủ, trừng mắt đến sáng. Sáng hôm sau khăn gói kĩ càng chạy vào bệnh viện, "Bệnh nhân tên Cố Tiếu An đi đâu rồi?"
Hộ sĩ ngẩng đầu nhìn y một cái, đáp "Đã chuyển viện rồi."
"Vậy còn bác sĩ Lục Không?"
"Bác sĩ Lục đang nghỉ phép." Hộ sĩ không ngẩng đầu, tiếp tục làm việc của mình.
"Vậy cô có biết Cố Tiếu An chuyển tới bệnh viện nào không?"
"Gia đình họ yêu cầu không được nói cho người ngoài biết, chúng tôi cũng không giúp gì được." Nữ hộ sĩ cuối cùng liếc Dung Trạm một cái, rồi lại quay đi.
Dung Trạm sửng sốt, lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Uy, nhưng lại không kết nối được.
Dung Trạm không rõ mình đã rời khỏi bệnh viện như thế nào. Đây là cha mẹ Cố Tiếu An không muốn hắn tiếp tục qua lại với mình nữa?
Y đặt tay trên vô lăng mà tâm tư loạn cào cào, lại thêm một đêm không chợp mắt, trong lúc thất thần không có chú ý tới đèn đỏ, không may đụng phải xe phía trước. Y vội nhấn chân ga, thân thể do quán tính lao về phía trước lại được đai an toàn kéo lại. May mà còn nhớ cài dây an toàn, Dung Trạm nghĩ.
Lại nhớ ra mình vừa tông phải xe phía trên, y liền tháo dây an toàn xuống xe kiểm tra.
Người đàn ông đang ngồi trong xe đọc báo, đột nhiên một lực va mạnh khiến hắn không kịp phòng bị mà ngã dúi về phía trước, đôi mắt đen dưới gọng kính vàng lộ ra một tia không vui.
"Phong tổng...Có lẽ do xe đằng sau không chú ý đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-de-co-hau-truong/1847831/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.