Thực sự trong lòng Cố Tiếu An không hề muốn hạ táng Dung Trạm, nhưng Lục Không nói, người chết về với đất mới có thể yên nghỉ. Vì thế hắn sau khi suy nghĩ liền đồng ý, có thể trong lòng Dung Trạm hắn là một kẻ phụ tình, nếu y ở dưới đó biết được sau khi mình chết đi Cố Tiếu An hắn thậm chí còn không để y được chết yên ổn, y liệu sẽ càng thêm hận hắn?
Cố Tiếu An dựa lưng vào thân cây cổ thụ thô ráp, ngồi cạnh mộ Dung Trạm, nâng bình rượu uống, ánh nắng chiếu len qua vòm lá dày chiếu xuống đất hình thành những đốm sáng rời rạc.
"Dung Trạm, kì thực anh càng hận em hơn. Giá như em có thể mang anh cùng đi, cho dù phải xuống mười tám tầng địa ngục, cho dù hồn phi phách tán cũng tốt, chỉ cần có thể bên em..." Cố Tiếu An cười khổ mấy tiếng.
"Anh đã gây ra bao nhiêu tội ác, trên tay đều là máu tươi, làm sao có thể cùng một người thuần khiết như em bên nhau..."
"Nếu như, nếu như thời gian có thể quay lại, anh sẽ không lại phạm vào những sai lầm không thể sửa, chí ít sẽ không gây tổn thương cho em nữa. Nếu như thời gian có thể quay lại..."
Nếu em có thể trở lại, anh tình nguyện dùng tất cả của anh để đổi lấy, cho dù là sinh mệnh này.
Cố Tiếu An khe khẽ nỉ non, chợt ý thức được có vài bóng người kín đáo tiếp cận nơi này. "Phanh" một tiếng, âm thanh đạn xuyên qua da thịt. Trước khi mất đi ý thức hắn nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-de-co-hau-truong/1847844/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.