Khi Dung Trạm tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy đâu, bên người cũng không còn hơi thở ấm áp quen thuộc. Cởi băng bịt mắt xuống, nhu nhu đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng, chuẩn bị duỗi người một cái thì phát hiện, trên người mình vẫn đang mặc đồ bệnh nhân.
Đánh răng rửa mặt rồi đi xuống dưới nhà, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, vài lát bánh mì, xúc xích rán, trứng ốp la cùng với một cốc sữa bò.
Mắt Dung Trạm hơi đỏ lên, khóe mắt có chút ánh nước. Y kéo ghế ngồi xuống, cầm một lát bánh mì đưa đến bên miệng, mang theo nghi hoặc liếc nhìn Cố Tiếu An. Y nhớ rõ hôm qua đầu bếp đã xin nghỉ rồi mà, vậy những thứ này ai làm? Không phải là Cố Tiếu An đấy chứ?
"Anh đã nói với Vệ Thanh rồi, mấy ngày này em ở nhà nghỉ ngơi đi. Còn nữa, anh đã đổi trợ lý khác cho em rồi, sau này trợ lý mới của em sẽ là Tôn Uy." Cố Tiếu An ngữ khí bình thản nâng cốc lên nhấp một ngụm cà phê nóng.
Dung Trạm suýt nghẹn, vội với lấy cốc sữa uống mấy hớp nhuận khí.
"Chậm thôi, đừng gấp!" Tên đầu sỏ gây nên lại bình tĩnh không gì sánh được thoáng nhìn y một cái, dùng dĩa cắt một miếng trứng cho vào miệng.
Còn không phải tại anh sao! Dung Trạm bất mãn liếc Cố Tiếu An một cái. "Tiểu Cao rất tốt, tại sao phải đổi?" Tôn Uy là vệ sĩ riêng của hắn, nghĩ đến sau này đi đâu bên người cũng có một tráng hán thô lỗ thân cao mét chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-de-co-hau-truong/1847849/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.