Phương Trì đứng cách cửa hai bước, nhìn Lâm Hiểu trước mặt, hai mắt hắn lóe lên, cảm nhận được sự ngạc nhiên hiếm có trong lòng.
Mất nửa ngày hắn mới hoàn hồn, hầu kết không tự chủ khẽ động đậy, nhỏ giọng nói: “Cậu vẫn luôn đợi tôi?”
Lâm Hiểu nghe tiếng, nhận ra là Phương Trì, cậu mỉm cười có chút ngại ngùng, nhường đường cho hắn vào: “Hôm qua đã hẹn trước rồi mà.”
Phương Trì theo cậu vào cửa tiệm, ánh mắt thoáng liếc cái đệm sofa ở trong khu chờ hơi nhăn nheo, có vẻ như vừa có người nghỉ ngơi trên đó.
Lâm Hiểu hỏi: “Vẫn là phòng đơn lầu hai ạ?”
Phương Trì không nhìn nữa, khẽ ừ một tiếng.
Lên lầu hai, lại là gian phòng tối hôm qua, Phương Trì quen tay hay việc cởi mũ, cởi khẩu trang, tháo kính để sang một bên, leo lên giường nằm rồi thở phào một hơi.
Lâm Hiểu cũng không nhiều lời, cầm tấm khăn trắng đặt lên vùng vai và cổ hắn, ngón tay đặt ở hai bên cổ, bắt đầu chuyển động ngón tay…
“Shh…” (Tiếng hít khí)
“Sao vậy?” Lâm Hiểu thả lỏng lực tay, “Ngứa à?”
“Không phải.” Phương Trì chậm rãi thở ra, “Hơi đau.”
Lâm Hiểu: “???”
Không thể nào.
Theo lý thuyết, ngày hôm qua đã làm một đợt vật lý trị liệu rồi, coi như không đạt tới mức độ hiệu quả cao nhất thì ít nhất cơn đau cũng đã tiêu giảm phần nào, hơn nữa vừa nãy Lâm Hiểu day ấn không hề sử dụng quá nhiều lực, khách hàng không thể nào phản ứng mạnh như thế được, bệnh tình trông như còn nặng hơn hôm qua.
Sư phụ Tiểu Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/427306/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.