Nếu tôi làm không tốt, lãnh đạo không nói rõ mà chỉ ám chỉ với tôi, hậu quả rất nghiêm trọng.
Ở chỗ làm này tôi chỉ là một lính mới, có thể gánh vác bao nhiêu trách nhiệm? Nói ngon thì là phụ trách mảng kết nối, ai biết chừng là phụ trách mảng dỗ người.
Tôi thậm chí không dám nói với Giang Hú.
Nhóm bà tám vây quanh tôi, hỏi về mối quan hệ của tôi với Tống Thư Dương, tôi nói anh ta là bạn cùng lớp đại học của Giang Hú, cũng không thân lắm
Họ vui vẻ chia sẻ với tôi những câu chuyện phiếm mà họ không biết hỏi ở đâu — Tống Thư Dương là phú nhị đại, xuất thân từ một gia đình khá giả, còn độc thân.
Một vài đồng nghiệp nữ nghe thế đã bắt đầu xoa tay, hai mắt tỏa sáng.
Độc thân?
Tôi sờ cằm suy nghĩ.
Lúc tôi đưa tài liệu cho Tống Thư Dương, anh ta cười như hồ ly “Em biết anh là ai không?”
Tôi do dự “Bạn trai của bạn gái cũ của Giang Hú?”
Tống Thư Dương dừng lại, “Nói như vậy, em cũng biết Lương Tiểu Lâu?”
“Cũng không rõ lắm.”
Tống Thư Dương móc ngón tay về phía tôi “Anh nói em nghe cái này?”
Tôi có chút đấu tranh, rõ ràng ý xấu của Tống Thư Dương viết khắp mặt, nhưng tôi cũng muốn biết về điều đó.
Loay hoay hồi lâu, tôi vẫn nghiêng người nói: “Mời nói.”
Tống Thư Dương nhìn tôi cười một cái, nhàn nhạt nói: “Giang Hú với Lương Tiểu Lâu ở bên nhau là vì một buổi sáng họ bị phát hiện ngủ trong cùng một phòng.”
Tim tôi chợt chùng xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-la-nam-chinh/2169179/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.