“Luật sư Lương!” tiếng gọi của người thư ký trực ban bị tiếng đóng của cánh cửa làm gián đoạn. Cùng với việc đóng cánh cửa lại, Lương Duyệt thờ phào một cái nhẹ nhõm. Trịnh Hy Tắc đang đứng và rít thuốc một cách thoải mái trong bóng tối và đưa mắt ngắm nhìn cảnh thành phố trong đêm. Tất cả đều rất yên bình, tĩnh lặng, dường như ở đây chẳng hề xảy ra chuyện gì.
Cô thở phào một cái.
Có thể là cô đã lo lắng thừa. Ít nhất thì bây giờ trông anh cũng chẳng có vẻ gì của một người đang bị những mối ưu phiền vây bọc.
Đứng im lặng một hồi sau lưng anh, cuối cùng thì con người thiếu kiên nhẫn đã buộc cô lên tiếng phá tan sự im lặng: “Em nghe nói Trung Thiên có thể sẽ phải chịu sự kiểm tra của Uỷ ban giám sát vì việc huy động vốn đầu tư phi pháp và những hành động vi phạm pháp luật. Vì vậy em tới để xem thế nào. Anh…đã biết chuyện đó chưa?”
Trịnh Hy Tắc từ từ quay đầu lại, mắt chăm chăm nhìn vào cô lúc đó vẫn còn đang thở hổn hển và nhếch môi lên hỏi: “Em đến vì chuyện gì?”
“Em…em là cố vấn luật sư của Trung Thiên.” Khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp của Lương Duyệt, khiến người ta không rõ đó là vì cô vừa chạy gấp lên hay vì quá căng thẳng.
“Trung Thiên có ba nhà cố vấn luật, văn phòng luật sư Nghiêm Quy chỉ là một trong số đó. Một khi mà Trung Thiên bị kiểm tra thì em và Nghiêm Quy cũng sẽ phải đứng ngoài cuộc. Về các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-yeu-em/2310955/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.