“Trụ Tử, cho tôi hai chiếc bánh rán.” Một ông già mặt đầy râu ria kéo người đàn ông trung niên bên cạnh, nói.
“Bánh rán ư? Kiếm ở đâu ra được bây giờ? Đã ba ngày không còn tiền mua lương thực rồi, chỉ còn hai túi đồ ăn mặn thôi, ông có lấy không?” Trụ Tử phải tốn khá nhiều công sức mới lôi được từ trong túi ra một gói đồ ăn rồi quăng ra.
“Thế cũng được, chỉ cần có chút gì đó cho vào miệng là được thôi mà, nhạt miệng quá !” Ông già cười vẻ thoả mãn.
Lương Duyệt hít một hơi thật dài, khẽ đóng cánh cửa của ô cửa mà người khác thường lén nhìn trộm qua đó, rồi rón rén đi tới trước bàn làm việc của Hàn Ly, khẽ hỏi: “”Làm thế nào bay giờ? Cứ tiếp tục như thế này sao? Ở bên ngoài bọn họ đã ăn cơm tối rồi đấy!”
Hàn Ly thở dài, đặt tờ giấy trên tay xuống bàn, đáp: “Cô xem đi, vụ này không thể nào giải quyết được đâu, bên kia là những kẻ đầu nậu, lại là bọn lưu manh. Không biết họ đã thuê được nhiều người làm từ vùng miền núi nào, công trình đã xong rồi, bên đầu tư cũng đã thanh toán hết kinh phí rồi, nhưng bọn chúng đã ôm tiền, cắp đít bỏ đi. Những người này đâm ra bơ vơ, chẳng có nơi trú thân, phải ở trong gầm cầu hơn tháng trời nay rồi, thế mà đến địa chỉ của những kẻ đầu nậu kia ở đâu cũng không biết, vì thế kiện thế nào được? Mà kiện ai, kiện ở đấu?”
“Nếu chúng ta mời bên bộ phận tư pháp cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-yeu-em/2310958/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.