“Cô đang làm gì thế?” Trịnh Hy Tắc dựa vào xe, cười và hỏi với vẻ lạnh lùng.
Đứng bên dưới, ngẩng đầu lên nhìn, anh đã nhận ra cô gái đang định trèo xuống từ ban công bằng chiếc ga giường buộc lại chính là nữ luật sư của văn phòng Nghiêm Quy, tên là… Lương Duyệt. Anh luôn tự hào về tài nhớ tên người của mình, nhưng không hiểu vì sao, cái tên Lương Duyệt nà dù được nhắc tới mấy lần rồi nhưng anh vẫn không nhớ được.
Hình như hôm nay cô ấy có gì đó rất khác với hôm trước. Mái tóc dài rối bù nhưng khuôn mặt rất sáng sủa, tuy thân hình đã bị bức tường ở cửa số phía dưới che khuất, nhưng cổ áo lộ ra cho thấy cô đang mặc một chiếc áo sơ mi in hình những bông hoa nhỏ màu hồng. Trịnh Hy Tắc cố nén cười, trước đây, một người bạn của anh đã nói rằng, nguyên nhân khiến anh ta chưa bao giờ qua đêm ở ngoài là vì anh ta không muốn nhìn thấy người mình yêu khi thức dậy, cho dù đêm trước hai người đã trải qua những phút giây cuồng nhiệt và lãng mạn đến đâu. Bởi vì nếu nhìn thấy rồi, thì lần sau dù đối mặt cũng sẽ không muốn được ngắm nhìn cơ thể đẹp như tạc ấy nữa. Tình hình hôm nay đã cho thấy lời nói của anh bạn quả không sai, thử nghĩ mà xem, liệu ai có thể thốt ra lời yêu đương với một người phụ nữ đầu tóc rối bù, mắt đầy gỉ cho được? Cứ nhìn vị “đại luật sư” trước mắt kia thì biết hình ảnh phụ nữ buổi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-yeu-em/2310966/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.