Tâm trạng của Lương Duyệt thời gian gần đây không tốt, làm việc gì cô cũng không tập trung và rất hay quên. Hàn Ly chỉ lặng lẽ quan sát mà không nói gì, mãi tới mấy ngày gần đây, lấy lý do là giải quyết kỳ nghỉ phép năm, anh đã cho cô về nhà nghỉ mười ngày.
Mười ngày, kể từ năm 2000 trở lại đây, chưa bao giờ cô được nhàn rỗi như vậy, hàng ngày, cô thường ngồi giải đáp về những điều vướng mắc cho một só nhóm các bà các chị ở cùng khu nhà, từ những vấn đề to tát của xã hội đến những chuyện vặt vãnh trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nếu không thì cô cũng ngồi ngây người một mình trong phòng làm việc, mà mỗi lần như vậy, cô thường bất động cả mấy tiếng đồng hồ.
Cô rất ít khi quan sát ban công của căn nhà đối diện, thậm chí ngay cả khi đi ngang qua bên dưới, cô cũng không ngẩng đầu lên. Phòng ngủ chính đối diện với chiếc ban công ấy tự nhiên bị bỏ trống, cô chuyển sang ngủ ở phòng khách.
Chỉ đến nửa đem, cô mới rón rén đi tới khoảng không rộng rãi đó, đứng dựa vào phía sau tấm rèm của dày nặng và nhì sang cửa sổ của nhà đối diện. Ngọn đèn màu da cam âm u lúc nào cũng được bật sáng, nhưng không hề thấy Chung Lỗi đâu. Cô bieetsm với những người làm trong lĩnh vực ngan hàng như anh thì việc vắng nhà ba tháng, năm tháng là bình thường, ngưng ngọn đèn ở ngôi nhà ấy luôn lặng lẽ chiếu sáng và chưa bao giờ bị tắt đi.
Lương Duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-yeu-em/2310971/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.