Trung Thiên rốt cuộc quan trọng đến mức nào đối với Trịnh Hy Tắc?
Lương Duyệt đi theo xe của Trung Thiên đến Giang Tô để bàn về chuyện hợp đồng. Nhìn Trịnh Hy Tắc ngồi bên đang trong trạng thái ngủ gật, cô không khỏi ngây người ra. Mấy ngày liền, họ đi liên tục, hôm trước vừa đáp máy bay tới Quang Mẫn Uyển, hai người thay quần áo trong vòng mười lăm phút, sau đó lại ra sân bay tới Quảng Châu, đàm phán các điều khoản xong lại lên tàu tới Hàng Châu. Suốt chặng đường xóc, mọi người cứ luôn miệng ca thán, chỉ riêng anh là không thể hiện gì, và cũng không hề thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh.
Ngồi chung xe với họ còn có Vương Chí Đạt, cố vấn của một văn phòng luật khác. Không hiểu là vô tình hay cố ý, Trịnh Hy Tắc đã dùng người khác để vạch rõ mục đích của chuyến đi này. Lương Duyệt chỉ là một cố vấn luật của Trung Thiên đi cùng, ngoài ra không còn quan hệ gì khác với anh.
Vì đường xóc nên giấc ngủ của Lương Duyệt rất chập chờn. Cô vốn là người thần kinh yếu, từ xưa đến nay không có thói quen ngủ trưa, vì vậy chỉ còn biết nhìn những đầm nước loang loáng trôi vụt qua bên ngoài cửa xe.
Bỗng nhiên tay cô bị ai đó nắm chặt, cô quay đầu lại, Trịnh Hy Tắc vẫn nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, động tác vừa rồi dường như chỉ là vô tình. Vì vậy, cô đành để mặc cho anh nắm, còn mình thì dựa đầu vào cửa xe.
Đúng vậy, Trung Thiên là tất cả đối với Trịnh Hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-yeu-em/2310995/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.