“Lớp trưởng, cậu thật sự còn giấu nghề à?” Có người kinh ngạc nói xong rồi lại chậm rãi thở ra một hơi.
“Tốt quá rồi, đội chúng ta không cần phải bị phạt nữa rồi hú hú hú.”
Tạ Hoài cũng không ngờ Giang Tự thế mà lại còn biết chơi piano.
“Cậu thật sự biết chơi á?” Ánh mắt hoài nghi của Tạ Hoài nhìn Giang Tự.
Giang Tự chậm rãi lên tiếng: “Ừ, ngày trước có học qua, từng đạt giải nhất cấp thành phố.”
Này, đừng có nói dễ dàng như thế có được không, nếu không chúng tôi sẽ nghĩ rằng giành được giải nhất rất đơn giản đó!
Các bạn học xung quanh nghe thấy câu nói của Giang Tự trong lòng gào thét.
Nói thật thì, Tạ Hoài cũng có chút muốn nghe.
Lúc này Giang Tự như nhìn thấu được suy nghĩ của Tạ Hoài, hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn trước, hắn hỏi Tạ Hoài: “Muốn nghe?”
“Ừm,” Lần này Tạ Hoài không do dự gật gật đầu, còn mơ hồ có chút mong đợi, “Muốn nghe.”
“Cuối tuần đến nhà tôi.” Khóe miệng Giang Tự không rõ ràng mà cong lên một chút.
Tạ Hoài không ngờ Giang Tự vậy mà lại thật sự đồng ý, điều này làm cho cậu có chút thụ sủng nhược kinh.
Cậu thò tay nắm áo đồng phục của Giang Tự tiện thể sờ sờ lên trên, cười cười hỏi: “Cậu đàn cho tôi nghe?”
Giang Tự theo bản năng bắt lấy cái tay không an phận của Tạ Hoài, trả lời: “Ừ.”
Lúc này Tạ Hoài thỏa mãn rồi, tâm trạng đặc biệt vui sướng: “Được, vậy cuối tuần tôi đến tìm cậu.”
- ----
Thật vất vả mới thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-rat-kho-theo-duoi/1159680/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.