Chưa đến một phút, Tịch Dương đã ghép xong bức tranh ghép trong game của Vu Dư Hạnh, còn đạt được tận 6400 điểm.
"Cậu thật sự lợi hại đấy."
Người ngồi phía trước, Từ Kiệt, lại quay sang, chưa đợi Vu Dư Hạnh mở miệng đã thay cậu nói câu này.
Màn ghép hình mà đạt trên 6000 điểm thì vô cùng khó. Trước đây, Vu Dư Hạnh cao nhất cũng chỉ được 5900 điểm.
Hơn nữa, suốt cả quá trình Tịch Dương không bỏ lỡ một mảnh nào, hoàn toàn liền mạch ghép tới cuối cùng.
Vậy nên, khi Từ Kiệt đã dùng lời để khen sự lợi hại của Tịch Dương, thì Vu Dư Hạnh bổ sung bằng ánh mắt, ném cho Tịch Dương một cái nhìn kiểu "Cậu lợi hại ghê".
Tịch Dương ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt ấy. Hình như ban đầu hắn muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn trong cổ họng.
Cằm khẽ động, nét mặt khó tả, vừa như cười vừa như không.
"Cậu không khen tôi sao?"
Tịch Dương đưa điện thoại lại cho Vu Dư Hạnh.
Vu Dư Hạnh đương nhiên: "Cậu thật giỏi," nói xong lại hỏi: "Cậu chơi cửa ải này lần thứ mấy rồi?"
Từ Kiệt ở bên cũng xen vào: "Tôi cũng sắp tới màn này rồi, cậu cũng giúp tôi vượt qua đi."
Tịch Dương đáp: "Một lần của tôi, một lần của cậu."
Vu Dư Hạnh giơ ngón cái, không khách khí mà tặng ba cái like: "Giỏi giỏi giỏi."
Tịch Dương lại đẩy gọng kính, tiện tay che đi vẻ mặt của bản thân lúc này. Một vẻ đắc ý không thể giấu nổi, kèm theo bộ dáng kiêu ngao ra mặt.
"Này!" Từ Kiệt hỏi: "Cậu có nghe tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014635/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.