Nói mấy chuyện này ngay trước mặt Tiểu Nghệ, đúng là k*ch th*ch không hề nhẹ.
Thêm vào đó, ánh mắt ngơ ngác của Tiểu Nghệ lúc này lại khiến sự k*ch th*ch ấy càng thêm thú vị.
Tất nhiên Tịch Dương biết cách làm trò.
Một bên, Vu Dư Hạnh bị cảm xúc kéo đẩy lên xuống vì Tịch Dương. Một bên, cậu lại muốn bật cười vì gương mặt ngơ ngác của Tiểu Nghệ.
"Vu Dư Hạnh. Đến câu tôi đi."
Vu Dư Hạnh ngẩng đầu nhìn trời, chỉ trong chốc lát, trên bầu trời đã xuất hiện thêm rất nhiều rất nhiều ngôi sao.
"Có người sao lại thẳng thắn thế nhỉ." Vu Dư Hạnh nói.
Tịch Dương cười nhẹ: "Mới chỉ bắt đầu thôi mà."
Thực ra Vu Dư Hạnh có chút ngượng, không dám nhìn Tịch Dương, thậm chí còn lùi lại, dựa sang phía Tiểu Nghệ.
Nhưng miệng thì vẫn phải nói: "Cậu còn muốn làm gì nữa?"
"Còn nhiều lắm," Tịch Dương đáp.
Vu Dư Hạnh chợt thấy may mắn vì có Tiểu Nghệ ở bên cạnh, như vậy dopamine trong người cậu mới không bùng nổ dữ dội đến thế.
Khi cả hai im lặng, Tiểu Nghệ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Hai người nói gì thế?" Tiểu Nghệ hỏi: "Sao tôi nghe chẳng hiểu gì cả."
Vu Dư Hạnh: "Cậu không cần hiểu đâu."
Tiểu Nghệ nhìn chằm chằm Vu Dư Hạnh một lúc, rồi lại nhìn sang Tịch Dương: "Hai người kỳ lạ thật đấy, thật sự rất lạ."
Tịch Dương hỏi: "Lạ chỗ nào?"
Tiểu Nghệ suy nghĩ rất lâu: "Không nói rõ được," rồi cậu hỏi: "Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Câu cá à?"
Tịch Dương gật đầu: "Ừ, là câu cá."
Vu Dư Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014670/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.