Nói thật, lời này của Tần Hồng Nhan làm cho Mộc Mộc sởn cả tóc gáy, nhưng mà nghĩ lại, Trầm Ngang và Trầm Thịnh Niên không hề giống nhau, huống hồ mấy ngày nay anh cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cô, chắc chắn đã quên cô rồi.
Nghĩ đến anh đã thoải mái tự tại, trong lòng Mộc Mộc lại chua xót, gửi hồ sơ lý lịch càng thêm điên cuồng.
Mà kể cũng lạ, gửi đến nhiều công ty như vậy nhưng không một công ty nào thông báo cô đến phỏng vấn cả.
Nói ra thành tích cô cũng không tệ, còn có vài kỳ được nhận học bổng, đáng lẽ không nên rơi vào hoàn cảnh như này chứ.
Lưu Vi Vi nhắc nhở: “Chắc chắn ảnh chụp của mày quá chân thật rồi, bây giờ ảnh thẻ người ta đều sử dụng photoshop hết, sau khi photoshop xong ‘nam có thể sánh với Ngô Ngạn Tổ, nữ có thể so với Lâm Chí Linh’, dĩ nhiên, người ta sẽ chú ý đến mày.”
“Đây đi làm ở công ty, đâu phải là diễn viên trong ngành giải trí.” Mộc Mộc phản bác: “Bộ dạng đẹp thì có ích lợi gì? Tiến vào công ty là phải dựa vào thực lực làm việc mà kiếm cơm ăn chứ.”
“Nhóc à, nhóc quá ngây thơ rồi.” Lưu Vi Vi vỗ vỗ bả vai Mộc Mộc, thở dài một hơi đủ để tạo hiệu ứng càng thêm nghiêm trọng: “Lớn lên giống thần tượng, cuộc sống của nhóc sẽ hoàn mỹ y trong phim; Lớn lên giống mấy người trong CCTV kênh pháp luật, cuộc sống của nhóc sẽ dính đến tội phạm. Cho nên, photoshop đi thôi, nhóc ạ!”
Mộc Mộc lại đau đầu, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-chu-yeu-loli/61971/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.