“Vậy......” An Lương cười khúc khích, hạ giọng hỏi: “Mày và người thầy tốt, bạn hiền, bạn trai tốt đó đã tiến tới bước nào rồi?”
Quả nhiên, Mộc Mộc lại biến thành quả cà chua chín.
“Sẽ không phải đã sống như vợ chồng chứ?” An Lương nghi ngờ.
Lại nói kiểu con gái ngây thơ như Mộc Mộc, tiến độ không nên nhanh như thế mới đúng.
“Đương nhiên không có!” Mộc Mộc vội xua tay: “Bọn tao chỉ mới ngang mức độ hôn môi mà thôi.”
Nhưng mà tần số hôn môi bây giờ hình như hơi cao.
Mỗi ngày đón Mộc Mộc đi làm, Trầm Ngang luôn tranh thủ đè cô lên ghế xe, hôn thật sâu thật dài.
Mỗi ngày ở công ty, Trầm Ngang luôn thừa dịp chốn không người kéo cô vào lòng, hôn cô ngấu nghiến.
Mà mỗi lần hôn xong, dáng vẻ Trầm Ngang luôn tỏ ra sảng khoái dễ chịu, còn Mộc Mộc lại biến thành tôm luộc, ngay cả đứng cũng đứng không vững.
“Mới chỉ hôn môi mà mặt đã đỏ như vậy rồi?” An Lương không khỏi tán thưởng: “Xem ra ông chú này ở phương diện kia rất mạnh mẽ nha, Mộc Mộc, mày thật có phúc.”
Phúc này, đương nhiên là tính phúc.
*Tính phúc: ám chỉ hạnh phúc trong đời sống xxoo của vợ chồng
Mộc Mộc luôn là một cô bé khiêm tốn, mà chú Trầm cũng xem như là người trong nhà, Mộc Mộc phải giúp anh khiêm tốn chút: “Làm sao làm sao, anh ấy đã là ông chú rồi, về phương diện kia nhất định sẽ không lạc quan là bao đâu.”
“Nếu đúng như mày nói mà mày còn kiên quyết cùng anh ta qua lại, chẳng lẽ mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-chu-yeu-loli/61984/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.