Thở sâu, Mộc Mộc nói: “Giám đốc Trầm, ý của tôi là, dù sao tôi ngồi ở đây cũng không giúp anh được gì, còn quấy rầy anh làm việc, không bằng để tôi đi về thì tốt hơn.”
“Yên tâm, có việc cho em đây.” Trầm Ngang đưa cho cô một tấm danh thiếp, dặn: “Em gọi điện nói họ mang 2 phần cơm tối tới đây.”
Biết anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy, Mộc Mộc đành ủ rũ tiếp nhận, hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Trầm Ngang buông văn kiện, ngửa đầu dựa vào ghế, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Mộc, biểu đạt ra một từ --“Em”.
Mộc Mộc giận tái mặt: “Giám đốc Trầm, anh còn như vậy tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối tình dục.”
Trầm Ngang tươi cười: “Toàn bộ công ty đều biết em là bạn gái anh, cho nên giữa chúng ta không có quấy rối, chỉ có **.”
Mộc Mộc phỉ nhổ: “Thật âm hiểm.”
Trầm Ngang không hề phản bác, coi như nhận toàn bộ.
Mộc Mộc phát hiện, danh thiếp Trầm Ngang đưa cho cô là của đầu bếp nhà hàng nổi tiếng, nghe nói để đặt chỗ ở nhà hàng này rất khó, chưa bao giờ bán ra ngoài, nhưng Mộc Mộc vừa nói tên Trầm Ngang ra thì bên kia lập tức đồng ý.
Bởi vậy có thể thấy được, Trầm Ngang không chỉ là một cầm thú âm hiểm mà còn là một người sành ăn.
Không lâu sau món ăn nóng hổi được mang đến văn phòng Trầm Ngang, Mộc Mộc lười mời anh ta, ngồi xuống bắt đầu ăn.
Không thể không nói, món ăn của nhà hàng này quả là danh bất hư truyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-chu-yeu-loli/61990/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.