Hôn lễ rất náo nhiệt.
Ăn uống linh đình, đón đi đưa về.
Khung cảnh biến thành một biển hoa, đôi tân lang tân nương giẫm lên những cánh hoa mềm mại lãng mạn, vui vẻ đón nhận lời chúc phúc của người thân và bạn bè.
Hôn lễ hoàn toàn là cảnh tượng mà thiếu nữ Lão Đại Trương Vi từng nói trong buổi thảo luận đêm khuya ở ký túc xá năm đó.
—— Nếu một ngày nào đó tớ kết hôn, tớ hi vọng chồng tớ có thể đặt tất cả những bông hoa mà cả đời này tớ muốn nhìn thấy ở nơi tổ chức hôn lễ.
Gió thổi qua, khắp nơi đều nồng nặc hương thơm của hoa, anh ấy nắm tay tớ, nhận lời chúc phúc của các cậu.
Sau đó, Lão Nhị hát cho tớ nghe, Lão Tứ đánh đàn.
Tớ nhìn chồng tớ, trong mắt anh ấy chỉ có mình tớ, trong mắt tớ chỉ có anh ấy.
Bọn tớ không coi ai ra gì hôn nhau nồng nhiệt, thỏa thích ôm nhau.
"Trời ơi, Lão Đại, tớ muốn nôn."
"Ọe."
"..."
Sau khi trưởng thành, hoàn thành ước mơ của thời niên thiếu, là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Hôm nay, Tiêu Nhược Yên mặc một chiếc váy chít eo màu đen.
Dưới ánh nắng, ngũ quan của cô rất nữ tính, mái tóc dài xõa ngang tai và trán, đôi môi đỏ mọng, phần đuôi hơi nhếch lên, bên trong đôi mắt cười quyến rũ có chút kiên nghị của một người phụ nữ mạnh mẽ.
Mọi người xung quanh liên tiếp quay đầu lại nhìn cô, trong mắt đều là kinh diễm*.
Những người bạn cấp ba thỉnh thoảng cũng chào hỏi cô với vẻ ngạc nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-co-con-yeu-nang/1022976/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.