Nguyễn Lãng nhìn cô có phần sợ sệt, thấp giọng nói, “Đi đóng phim ạ.
”“Cái gì?” Nguyễn Lưu Tranh vô cùng kinh ngạc, như vậy là quá nhanh rồi đó?“Anh rể quay về chưa đến hai ngày thì em cũng về, đến công ty Tế Hạ báo danh như đã định, đúng lúc đó có một diễn viên nam phụ xảy ra sự cố nên không thể quay phim được, em….
thừa thế xông lên, sau đó trực tiếp đến thẳng phim trường,….
.
Chị, là vai nam hai đó! Lần đầu tiên đã được diễn vai nam hai là quá tốt rồi! Hơn nữa ca khúc chủ đề cũng để cho em hát!” Ban đầu Nguyễn Lãng còn dè dặt, nói đến phía sau, không thể che giấu được vẻ mặt phấn khích, mười phần tự đắc.
Nguyễn Lưu Tranh nhìn vẻ mặt hớn hở của nó thì cực kỳ phẫn nộ, “Em quay về cũng không biết đến thăm bố chỉ mải mê đóng phim cái gì chứ hả? Lần này bố phát bệnh là bởi vì ai, em không để ý sao?”“Em….
em cho dù muốn lo cũng không được, bố nhìn thấy em lại tức giận….
” Thấy Nguyễn Lưu Tranh nổi giận đùng đùng như vậy Nguyễn Lãng kinh sợ không kìm lòng nổi phải lùi sau hai bước.
“Em….
” Nguyễn Lưu Tranh tức giận không nói được câu nào, trong nháy mắt lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
“Chị, chị làm gì thế?” Nguyễn Lãng trở nên căng thẳng, một tay kéo lấy cổ tay cô.
Nguyễn Lưu Tranh cầm chặt điện thoại, “Số điện thoại của Tả Thần An là bao nhiêu? Chị gọi điện thoại cho anh ta, nói với anh ta phim này không quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239704/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.