Nguyễn Kiến Chung nhìn chằm chằm vào đống sách đã được gỡ ra, vừa thích vừa trách mắng, “Nha đầu! Con mua sách quý như thế làm gì?”Nguyễn Lưu Tranh nhìn thấy con dao khắc trên tay ông, còn có bụi gỗ dính trên quần áo, “Bố, muộn như vậy rồi bố còn khắc cái gì nữa, con đã bảo bố phải nghỉ ngơi thật tốt mà! Mẹ, sao mẹ cũng không quản bố con!”“Bố con có chút sở thích này còn không cho à?” Bùi Tố Phân vừa thu gom sách lại vừa nói, “Ta nhìn rồi, ông ấy không mệt lắm.
Chỗ sách này bao nhiêu tiền?”Bùi Tố Phân nghe thấy Nguyễn Kiến Chung nói đến từ “quý” nên vô cùng quan tâm giá cả của sách.Nguyễn Lưu Tranh biết bố mẹ xót tiền nên không nói rõ,”Không sao ạ, không đắt đâu ạ, không phải bố luôn muốn mua sao? Con ở bên ngoài mấy năm nay không chăm sóc tốt được cho bố, một bộ sách này thì tính gì ạ.”“Cái con bé này, không nên tiêu tiền bừa bãi, con là con gái, phải tiết kiệm chút tiền cho mình sau này!” Bùi Tố Phân bắt đầu quở trách cô.Nguyễn Lưu Tranh biết nếu như tiếp tục nói kiểu gì Bùi Tố Phân cũng sẽ nhắc đến chuyện tái hôn của cô, vội vàng chuyển chủ đề khác, “Khi nào Nguyễn Lãng về ạ?”“Nó nói mai hoặc ngày kia, quay phim cũng bận, còn phải xin đoàn phim nghỉ.” Bùi Tố Phân nói.“Đã bận thì về làm gì! Chỉ là sinh nhật thôi mà, năm tháng trôi qua lại già thêm một tuổi, có gì đáng chúc mừng chứ!” Nguyễn Kiến Chung không phải người câu nệ tiểu tiết, luôn suy nghĩ vì con cái.“Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239829/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.