“Vậy……anh ăn cái này đi….” Cô đưa hộp bánh chẻo hấp cho anh, chỉ có một bình cháo cũng không thể anh một miếng tôi một miếng đúng chứ?“Ừm.” Anh rất biết nghe lời, nên là như vậy.Lúc đèn đỏ anh tranh thủ ăn mấy miếng bánh.
Còn chưa ăn được bao nhiêu đèn xanh đã sáng.Nhìn thấy anh phải lái xe, cô lập tức lấy cho anh giấy lau tay, anh cũng tiện tay nhận.Lúc cô làm việc này cũng không có suy nghĩ gì dư thừa, đơn giản chỉ là tiện tay, dường như giống lúc anh làm phẫu thuật có yêu cầu dụng cụ gì thì y tá phụ trách dụng cụ sẽ phối hợp ăn ý đưa cho anh.Thực ra, sống cùng nhau lâu ít nhiều gì cũng sẽ có chút ăn ý, giống như trước kia mặc dù anh không yêu cô nhưng nếu như cô ngồi ăn bánh kem trên xe anh, anh cũng sẽ dùng khăn giấy lau bánh dính trên khóe miệng cho cô.Là nguyên nhân nghề nghiệp sao? Tâm tư của bác sĩ đều tỉ mỉ, dùng lời của người xưa mà nói thì chính là mắt có thể nhìn thấu mọi chuyện.Cô sợ anh ăn chưa no, nên chỉ uống cháo, phần bánh còn lại đều giữ lại cho anh, lại nghe anh nói, “Tôi không ăn nữa, em ăn hết đi.”“Ăn ít như vậy thôi á?” Cô ngạc nhiên, anh mới ăn mấy cái? Nhớ tới trước kia anh ăn sáng ở nhà, bánh chẻo hấp mẹ làm anh có thể ăn tới hai hộp.Anh được hỏi một đằng trả lời một nẻo, chỉ nói, “Là mẹ tự làm sao?”“Ừm! Anh cảm nhận được sao?” Cô cười hỏi, miệng của anh cũng giống như đầu anh vậy, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239833/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.