Cô nên đi làm như thế nào tiếp?Đầu ngón tay xuống chút nữa là xúc cảm lông xù, mà trên thực tế, rìa của chiếc quần nhỏ cũng đã không che nổi những vật nhỏ nghịch ngợm đó lộ ra bên ngoài….
Cô là một bác sĩ trưởng thành, không nên có ý tưởng khác lúc đối mặt với bệnh nhân, thời điểm luân chuyển khoa liên tục thì khoa nào cũng đã ở lại, có cái gì chưa từng nhìn qua? Nhưng bệnh nhân là anh, tình huống bất đồng….
Cô cảm thấy lúc này cô phải giữ bình tĩnh, phải đối đãi với anh như đối đãi với một bệnh nhân mới được, nếu không sẽ ra vẻ mình chột dạ.
Cho nên, mặt dù trong tim đang đánh trống, trên mặt cũng bắt đầu nóng bừng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh tiếp tục ấn xuống.
Ấn ấn, lại cảm thấy bụng anh có một đang chống đối cô, như vậy cô làm sao ấn được? Vì vậy vỗ nhè nhẹ, “Đừng dùng sức, thả lỏng đi!”Anh nghe lời thả lỏng một chút, nhưng được một lát, lực này lại xuất hiện.
“Anh có thể ngoan ngoãn tí không?” Cô oán trách một câu.
Bỗng nhiên lại bị anh nắm được cổ tay.
“Đừng ấn nữa…” Anh nói.
“….
” Cô chợt hiểu ra cái gì, theo bản năng nhìn xuống bụng dưới của anh, mặt nóng như lửa đỏ, lập tức dừng tay.
Cổ tay vẫn nằm trong tay anh, anh ho nhẹ một tiếng, ngược lại bình tĩnh như thường, “Tốt hơn nhiều rồi.
”Cô dùng sức rút cổ tay về, thẹn quá hóa giận, “Anh là bác sĩ! Một chút giác ngộ cũng không có! Làm sao có thể làm thầy hướng dẫn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239850/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.