Bệnh viện.Sáng sớm, Nguyễn Lưu Tranh đã được chìm trong con mắt oán hận của Đinh Ý Viên, có lẽ đã biết chuyện cô cùng thầy Ninh đi Tinh Sa, cái này cũng không giấu giếm được, tuần này còn phải mở họp đề tài, cô và Ninh Chí Khiêm phải truyền đạt lại nội dung hội giao lưu, đương nhiên, thầy Ninh lại vẫn đem nhiệm vụ này giao cho tay sai quèn là cô.Trước khi kiểm tra phòng, cô lại lần nữa bị Đinh Ý Viên gọi tới một góc một mình.“Nguyễn Lưu Tranh, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao thầy Ninh lại gọi cô vào tổ đề tài? Vì sao lại đưa cô đi Tinh Sa?” Đinh Ý Viên xưa nay vẫn luôn thẳng thắn như vậy, có gì nói nấy.Vấn đề này thực sự khiến cô rất khó xử, lẽ nào cô phải nói, vì cô là vợ cũ của anh, anh tràn đầy áy náy với cô, cho nên mới nâng đỡ cô một chút sao?Cô không có nghĩa vụ phải trả lời kiểu cá nhân đó với một người không thân quen, đối diện với sự hùng hổ dọa người của Đinh Ý Viên, chỉ cẩn thận đáp, “Có lẽ là vì tôi đã từng ở ngoại thần kinh hơn một năm, coi như có chút kinh nghiệm lâm sàng đi.”“Được rồi!” Đinh Ý Viên khịt mũi coi thường, “Một thạc sĩ như cô còn tự cho là giỏi lắm! Kính nhờ cô nhìn xem ngoại thần kinh của Bắc Nhã, toàn là tiến sĩ! Thực sự không biết cô lên chức dựa vào cái gì!”Lần này Đinh Ý Viên nhìn cô khinh bỉ sau đó lại không lập tức rời đi, lần đầu tiên Nguyễn Lưu Tranh có thời gian phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239852/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.