“Ngày thường tan ca xong là giống như thỏ, sợ người ta bắt được em, hôm nay lại lề mà lề mề ở đó, không phải đang đợi tôi sao?”“….
” Thật là không có gì qua được mắt anh.
Cô cũng không muốn thừa nhận, “Phải, em đang đợi anh, em muốn hỏi anh phẫu thuật hôm nay em làm như thế nào?”Phẫu thuật đã hoàn thành không tồi, nhưng trong lòng anh thuộc cấp nào?“Cho dù làm không được hoàn mỹ lắm thì anh cũng nên nói một tiếng chứ, để em biết mình làm không tốt ở đâu.
” Cô sợ anh sẽ chú ý đến niềm vui của cô mà không nói sự thật, lại bổ sung thêm một câu.
“Rất hoàn hảo, không có chỗ nào không tốt.
” Anh nói rất chắc chắn.
Cô nặng nề thở phào một hơi, giữa đầu mày cũng giãn ra, “Vậy sao anh không nói gì!” Lời nói bất giác mang theo một chút giận dỗi.
“Lưu Tranh.
” Anh gọi tên cô, giọng trầm thấp, “Tôi biết em đang đợi tôi khen em, nhưng tôi sẽ không làm vậy.
”“…” Tâm tư bị nhìn thấu, hơi mất mặt chút, thấp giọng thầm thì, “Em không đợi anh khen, em sợ mình làm không tốt thôi….
”“Vì sao có thể cho phép mình làm không tốt?” Anh hỏi ngược lại cô.
“….
” Cô nhất thời không có gì để nói.
“Em không thể cho phép mình làm không tốt, mỗi một lần làm phẫu thuật của em đều nhất đinh phải hoàn hảo, bởi vì bất luận cái gì thì một lần không hoàn hảo của em đều sẽ tạo thành hậu quả.
Lưu Tranh, em phải nhớ kỹ, hoàn hảo không đáng được tán thưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239856/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.