Giọng điệu và lời nói của anh đều dễ khiến người ta nảy sinh suy nghĩ khác, giống như cô cố ý làm nũng kiểu cách trước mặt anh, nhưng cô thực sự không như vậy.Rất có thể người bị ốm đến hồ đồ tối qua là Lưu Tranh 18 tuổi, mà cô của lúc này là Lưu Tranh hiện tại.Nhất thời nhớ đến đủ thứ tối qua, trong lòng lộn xộn, thấy anh xách hộp bữa sáng, biết là đã mua cho mình.“Mua gì vậy ạ?” Tùy anh nói thế nào đi, cô đổi chủ đề hỏi.Anh lấy bữa sáng ra, vẫn là cháo, còn có mấy thứ trong túi.“Ăn xong tiếp tục ở đây nghỉ ngơi.” Anh đặt bữa sáng của cô trước mặt cô, đưa cho cô thìa nhỏ và đũa.“Không có thời gian đâu! Sắp làm việc rồi!” Cô cúi đầu ăn cháo.“Hôm nay cho em nghỉ, không cần đi kiểm tra phòng bệnh với vào phòng phẫu thuật cùng tôi, ở đây ngủ chút đi.” Anh cũng ngồi xuống, cùng cô ăn bữa sáng.Cô nghĩ một chút, cũng được, “Vậy… lát nữa em về nhà.”“Đi như thế nào? Em như vậy lái xe an toàn được sao?” Anh lập tức bác bỏ.“Em ngồi tàu điện ngầm về.” Cô thấp giọng lẩm bẩm.“Sao bướng bỉnh như vậy? Nhất định muốn về nhà làm gì? Tối qua em đứng còn không vững, đi về một mình té xỉu thì phải làm sao? Hơn nữa, em quay về không phải bố mẹ lại phải chăm sóc em sao? Họ đã lớn tuổi rồi, ít tạo phiền phức cho họ đi!”Cô buồn bực, “Nói giống như em mắc bệnh nặng lắm ấy, chẳng phải chỉ là cảm mạo thôi sao? Hơn nữa bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi.”“Tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239863/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.