“Lưu Tranh! Là mẹ, mẹ đây, nào, uống chút canh giải rượu.
” Bùi Tố Phân nhẹ nhàng đem bát đặt bên miệng cô.
Nguyễn Lưu Tranh lại giơ tay đẩy một cái, đánh đổ bát canh trong tay Bùi Tố Phân, bát cũng rơi xuống đất, trong miệng còn lẩm bẩm, “Không uống nữa….
”“Cái này…” Bùi Tố Phân nhặt bát lên.
“Con vẫn nên đi mua một ít thuốc giải rượu thôi.
” Ninh Chí Khiêm nói xong liền muốn đi.
“Trong nhà có, mẹ đi xuống lấy.
” Bùi Tố Phân đứng dậy, xuống dưới lấy thuốc.
Nguyễn Lưu Tranh say rượu mắt lờ đờ, “Anh là ai? A Tốc sao? Cảm ơn…anh… đưa tôi về nhà…”Anh ngồi xuống trước mặt cô, “Tôi là Ninh Chí Khiêm.
”Đầu mày cô nhíu lại, “Học trưởng Ninh…”“Phải…”Cơ thể cô bổ nhào về phía trước, cánh tay mềm mại ôm lấy cổ anh, “Học trưởng Ninh…Học trưởng Ninh…Anh về rồi sao? Em đi lấy cháo cho anh uống…”Đầu mày anh khẽ nhăn, cô đang coi hiện tại thành trước kia lúc họ còn chưa ly hôn sao?Thấy cô giãy dụa muốn đi xuống, anh vội đè bả vai cô lại, “Lưu Tranh, em say rồi, đừng làm rộn.
”Cô thuận thế dựa vào ngực anh, ngẩng đầu lên, ngón tay chạm vào lông mày anh, đôi mắt anh, “Học trưởng Ninh…mắt anh…thật đẹp…giống như ngôi sao…”Sau đó, ngón tay cô lại rơi xuống môi anh, vỗ nhẹ, “Đây là môi…học trưởng Ninh…Hôn hôn…”Cô dán lên, đôi môi dán lên môi anh, trằn trọc ma sát, dịu dàng mềm mại, nhàn nhạt mùi rượu.
Bất chợt, cô dừng lại, đẩy anh ra, đổ xuống giường, “Không đúng! Không phải học trưởng Ninh! Là thầy Ninh… Mình đã ly hôn với học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239869/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.