Tiết Vĩ Lâm không hề đoán mò, chỉ nhìn kiểu tóc của cô mỉm cười.
Nguyễn Lưu Tranh có chút ngượng ngùng, mới làm tóc, có vẻ rất tận tâm , thực sự lúng túng.
Ánh mắt Tiết Vĩ Lâm lại cực kỳ tán thưởng, “Rất đẹp.
”Khen ngợi theo phép lịch sự sao? Nguyễn Lưu Tranh cũng lịch sự trả lời, “Cảm ơn.
”Tiết Vĩ Lâm cười nói, “Bác sĩ Nguyễn qua quít như vậy? Sẽ không cho rằng tôi khen không thật chứ?”“…” Câu cảm ơn này của cô thực sự có hơi qua quít.
Tiết Vĩ Lâm cười lớn, “Tôi khen thật lòng đấy! Rất đẹp.
Dáng vẻ trước đây vừa nhìn chính là bác sĩ, vẫn là người cầm dao giải phẫu, bây giờ nhìn lại vừa dịu dàng vừa quyến rũ.
Đều đẹp.
”“Vậy Tiết tiên sinh khen ngợi cũng không dối trá, trước đây tóm gọn một câu, bây giờ phân tích cụ thể, đều nói đúng!” Nguyễn Lưu Tranh thuận theo lời nói của anh ta.
Tiết Vĩ Lâm lại lần nữa cười lớn, “Chẳng trách đều nói người học y đều tài giỏi! Phản ứng rất nhanh! Tôi nói không lại cô rồi! Đúng rồi, hôm nay bác sĩ Nguyễn có rảnh không?”“Tạm thời không biết nữa.
” Quả thực, cô nghĩ cho dù hôm nay xem mắt có vừa ý, có thể đi ăn trưa, đi dạo, xem phim gì đó cũng không nhiều lắm, buổi tối vẫn có thời gian rảnh.
“Vậy thì tối tôi lại gọi điện thoại cho cô nhé.
Tối nay ở nhà tôi, chính là nhà bây giờ, tổ chức tiệc Giáng sinh, một đám bạn bè đều qua chơi, họ nghe nói chuyện đâm xe của tôi, nên rất tò mò về cô, đều muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239875/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.