Nhưng người hiểu lầm không phải chỉ có một mình người phụ nữ kia, còn có nhân viên thu ngân!Nhân viên thu ngân cũng không hỏi họ, trực tiếp tính chung đồ của họ…Cô kịp thời ngăn cản, “Chúng tôi muốn tính riêng.”“Không không không, cùng nhau, cùng nhau.” Tiết Vĩ Lâm vội nói.“Không được! Tách riêng!” Cô kiên trì.“Cùng nhau đi!”Nhân viên thu ngân nhìn hai người họ, “Rốt cuộc là cùng nhau hay tách riêng? Hai vợ chồng còn tách cái gì?”Nguyễn Lưu Tranh choáng váng, “Nhờ cô tính tách ra, chúng tôi không phải vợ chồng.”“Vậy cũng có thể thể tính cùng nhau! Đều là bạn bè cả mà!” Tiết Vĩ Lâm cười.Nguyễn Lưu Tranh còn tiếp tục muốn kiên trì, lại thấy Tiết Vĩ Lâm chớp chớp mắt, “Này, bác sĩ Nguyễn, nói thế nào thì chúng ta cũng là bạn sinh tử, cô trả hộ tôi tiền một lần cũng không có quan hệ gì nhiều chứ? Keo kiệt vậy?”Nguyễn Lưu Tranh sững người, anh ta muốn cô trả tiền?! Bạn sinh tử?“Vậy…vậy cùng nhau đi.” Cô lắp bắp, đời này cô chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy….“Miễn cưỡng vậy?” Chân mày anh ta nhíu lại, ý cười trong mắt sắp tràn ra ngoài.Sau khi cô bị người không đi đường thường này làm chấn động, cũng bắt kịp anh ta đang nói đùa, có điều, cho dù thực sự muốn cô trả tiền cũng không phải không thể, tương đối mà nói, cô thà rằng mình trả tất cũng không muốn nợ ơn anh ta.Cô thực sự vô cùng sợ nợ ân tình của một người.Vì vậy thoải mái, để nhân viên thu ngân tính chung.Lúc này anh ta cười, “Cô vẫn thực sự muốn trả?”“Ừm! Trả thật! Không phải bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239901/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.